Cá dìa nằm trên than hồng, chỉ vài phút đã nghe thơm riết róng. Câu chuyện của 3 người với 2 con cá trên bếp than khiến thời gian chừng như chậm lại.
Và gió nữa, thứ gió không chút bận rộn, cứ hóng hớt từng câu chuyện đầu năm, từng làn hương xuân rồi thả đi khắp xóm. Tất nhiên trong đó có hương cá dìa vừa chín tới. Chú Tư đi thăm ruộng về nhìn qua rào, chào bằng câu hỏi, ủa mấy đứa mới về hả con? Mùi cá dìa gợi ý cho ông nói một câu khá hóm: “Bạn về thì kiếm cá dìa mà đãi nghen”.

Cá dìa nướng chấm mắm ớt
ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN
Cá dìa tươi, những đốm da còn nhấp nháy mà quăng vô lửa thì lửa cũng… dịu đi. Da cá phồng nhẹ, tiếng những hạt mỡ lách tách như nói với thực khách “chờ chút chờ chút”. Bạn mới “dìa” nhìn chén mắm quê nước miếng tứa ra, chép miệng nói chời quơi thấy là muốn… chấm mút.
Cá nướng hẳn nhiên là thơm rồi, lại là cá dìa thì thơm khỏi nói nữa. Nhưng cá dìa tất niên còn có mùi “cố cựu” từ ký ức trở về, thơm quá đỗi… trần gian. Đó là mùi than, mùi khói xuyên qua cá, mùi của những câu chuyện quanh trã lửa một thời tập tành nhâm nhi. Bạn ở nhà thúc hối bạn ở xa về: “Ăn đi, đừng sợ hết, tao vừa gọi xuống bến, xíu nữa có người đem thêm cá lên. Tụi bay mới về, thoải mái đi ha”.
Ngoài ngõ, tháng giêng lơ thơ giữa chiều nghiêng nắng khiến nhóm bạn ai cũng thấy chút gì đó nôn nao rất khó gọi tên. Trên vỉ, 5 – 6 con cá “bổ sung” vừa chín tới. So với các loại cá “tên tuổi”, cá dìa không phải thứ làm người ta xuýt xoa. Nó hiền, thịt không quá ngọt, không béo kiểu cá ngừ đại dương. Nhưng cá dìa có cái mà cá ngon hơn cũng khó bì: mùi của ngày xưa. Nó mang theo cả một đoạn đời, từ thời trốn ngủ trưa, để đầu trần đi câu cá dìa. Gom cành khô nướng cá ăn luôn trên bãi, miệng mồm lấm lem. Rồi lớn lên, mỗi người đi mỗi ngả, cần câu tre quăng vào quá vãng. Bờ đá còn đó mà vắng bóng mấy đứa trẻ ngày xưa.
Bữa cá dìa đầu năm ngon gấp đôi bởi chữ “về”. Về lại cái thời mà chỉ cần một con cá mắc câu là mừng như mẹ cho cái bánh sáng mùng 1 tết.
Nguồn: thanhnien.vn







