Thursday, October 23, 2025

Bạo lực học đường: Vì sao học sinh chọn im lặng?

Những vụ việc bạo lực học đường xảy ra thời gian gần đây làm đau chúng ta không chỉ là cú đấm hay lưỡi dao mà là các tín hiệu báo trước đã hiện hữu, nhưng tất cả trôi đi yên lặng khiến có học sinh phải ra đi mãi mãi.

CÁI XẤU TRÚ ẨN TRONG SỰ IM LẶNG

Im lặng bọc bạo lực như một lớp áo mưa. Không phải ai cũng xấu. Nhưng nhiều người cùng im, cái xấu bỗng có nơi trú ẩn.

Bạo lực học đường: Vì sao học sinh chọn im lặng?

Học sinh cần nơi tin cậy chia sẻ, giãi bày để cái xấu không trú ẩn trong sự im lặng

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Vì sao học sinh (HS) sợ tố cáo, ngại “méc” thầy cô. Không phải vì các em không phân biệt đúng – sai nhưng bản năng muốn tồn tại trong một cộng đồng nhỏ bé mạnh hơn lý trí. Một lớp học là một xã hội thu nhỏ. Bất cứ ai lên tiếng đều có nguy cơ bị tách khỏi vòng chơi, bị loại khỏi nhóm chat, bị dán nhãn phản bội. Và còn nỗi sợ trả thù. Trong đầu đứa trẻ là một phép tính rất đời: Giữ im lặng để an toàn. Khi cơ chế bảo vệ không hiện ra kịp lúc, im lặng là chiếc áo mỏng để trú qua đêm.

Không giáo viên (GV) nào muốn để lớp thành chỗ bạo lực nảy mầm nhưng ngại va chạm là có thật. Một vụ việc kéo theo báo cáo, chất vấn, họp hành. Một cuộc gọi cho công an đồng nghĩa với việc phải đi cùng sự việc đến cùng. Nhiều người chọn dàn xếp nội bộ, gọi hai em vào phòng, cho viết bản tường trình, dặn xin lỗi nhau, chụp ảnh lưu hồ sơ. Cách ấy đôi khi làm dịu một ngày nhưng cũng dạy cho kẻ gây hấn rằng ranh giới còn kéo giãn được.

Phụ huynh thì vừa lo con bị thương vừa sợ mang tiếng. Nhiều người dặn con né đi, nhịn đi để thi cử yên ổn, hồ sơ sạch. Nhưng dặn con im cũng là một bài học về sự thỏa hiệp với điều sai khi còn nhỏ, mai này mang theo vào nơi làm việc, khu dân cư, xã hội. Một lời khuyên tưởng như bảo vệ kỳ thực làm mòn dần cảm giác công chính.

PHÁP LUẬT CÓ NHƯNG THIẾU

Pháp luật không đứng ngoài, nhưng vòng tay bảo vệ hiện giờ đối với người tố giác ở tuổi vị thành niên vẫn thiếu nét.

Luật Trẻ em ghi quyền được bảo vệ khỏi bạo lực và quy định trách nhiệm phát hiện, thông báo khi trẻ có nguy cơ. Luật Giáo dục xác lập nhiệm vụ bảo đảm môi trường an toàn. Nghị định 80/2017 vạch ra mô hình trường học an toàn. Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn tham vấn tâm lý. Luật Tố cáo 2018 và Nghị định 31/2019 quy định biện pháp bảo vệ người tố cáo. Đọc lên thấy đủ, nhưng bước vào lớp lại thấy thiếu. Thiếu một kênh báo tin dành riêng cho HS vận hành trong vài phút chứ không phải vài ngày, thiếu một quy trình ẩn danh ở cấp lớp để tên người báo không rò rỉ, thiếu một liên kết sẵn sàng với công an xã để hiện diện ngay ở cổng trường nếu có nguy cơ trả thù. Và thiếu một thói quen công bố những con số phản ứng nhanh để cả trường tin.

Trong vùng thiếu ấy, sự im lặng lớn lên.

Bạo lực học đường: Vì sao học sinh chọn im lặng?

Bạo lực học đường: Vì sao học sinh chọn im lặng?

Bạo lực học đường: Vì sao học sinh chọn im lặng?

Nhiều vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây 

Ảnh: Cắt từ clip 

KHI HỌC SINH NHẤN NÚT, NGƯỜI LỚN SẼ CÓ MẶT

Một trường học cần có nút báo tin ẩn danh ngay trên điện thoại, một mã QR dán tại mỗi lớp học, nhà vệ sinh, cầu thang. Tin nhắn của HS gửi đồng thời tới ban giám hiệu, GV trực giám sát, tổng phụ trách và công an khu vực. Trong sân trường có một đội phản ứng nhỏ gồm bảo vệ, 1 GV cố định, một nhân viên y tế. Tin nhắn này sẽ được kích hoạt trong 5 phút, đủ thời gian mà một hành vi lăng mạ có thể chuyển thành ẩu đả và nhiều thứ hạ nhiệt. Sau đó người báo tin được che kín danh tính.

Báo tin không phải rình mò mà là kỹ năng bảo vệ cộng đồng. Ta dạy trẻ bơi để tự cứu mình, dạy thoát hiểm để không hoảng loạn thì cũng nên dạy lên tiếng đúng lúc. Đứa trẻ hiểu rằng một tin nhắn kịp thời có thể cứu bạn mình khỏi một vết sẹo sâu. Niềm tin ấy không tự nhiên sinh ra mà đến từ những lần hệ thống xuất hiện nhanh và bảo vệ thật.

Phòng tham vấn tâm lý trong trường nên là căn phòng có người thật. Mỗi vụ việc phải có lịch hẹn rõ ràng cho người bị hại, nhân chứng và cả người đã gây hấn. Hai buổi tối thiểu cho mỗi bên, không cần lời lẽ to tát, chỉ cần một nơi để đứa trẻ bày ra nỗi sợ bị trả thù mà không xấu hổ.

Thành công trong chống bạo lực học đường không phải bao nhiêu buổi mít tinh, bao nhiêu bản cam kết mà là bao vụ việc được báo sớm trước khi xảy ra, bao em nhỏ dám dùng kênh báo tin và bao trường công bố thời gian phản ứng trung bình dưới 5 phút. Phụ huynh nhìn vào đó để tin rằng khi con họ nhấn nút, người lớn sẽ có mặt.

Ở Phần Lan, người ta không hô hào nhiều. Họ chọn một chương trình có bằng chứng tên là KiVa. Nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng do nhóm Đại học Turku cho thấy KiVa giảm bắt nạt và nạn nhân hóa một cách có ý nghĩa, cả theo tự báo cáo lẫn bạn học báo cáo. KiVa đã được nhân rộng ra hơn hai chục quốc gia, các thử nghiệm ở Phần Lan, Hà Lan, Ý, Chile, Estonia đều ghi nhận tác dụng giảm bắt nạt. Gần đây, một thử nghiệm quy mô lớn tại Anh tiếp tục xác nhận hiệu quả này.

Còn tại Mỹ, ngành giáo dục đã đầu tư vào đường dây ẩn danh cấp trường và cấp bang. Nghiên cứu cho thấy trường có hệ thống báo tin ẩn danh ghi nhận ít hơn 13,5% vụ bạo lực so với trường không có hệ thống.

Tôi nhớ hình ảnh hai bác dân phòng dưới cơn mưa cuối buổi, áo ướt sũng, đứng chốt ở cổng trường đến lúc học trò cuối cùng ra về. Họ chẳng nói gì nhiều, nhưng sự có mặt ấy là một thông điệp. Khi người lớn đứng đó, đứa trẻ sẽ tin; khi có nơi nương, trẻ sẽ nói. Vòng luẩn quẩn của sự im lặng nứt ra không phải bằng một bài phát biểu hùng hồn, mà bằng một chuỗi hiện diện rất nhỏ, đều đặn, đúng lúc.

Một lớp học bình yên không phải là nơi không sai sót mà là nơi đứa trẻ biết rằng sai sót sẽ được xử lý công bằng và nhanh, nơi đứa trẻ hiểu rằng lên tiếng không biến mình thành người lạc đàn. Đó là nơi người lớn trân trọng tiếng nói đầu tiên như một tín hiệu cứu nạn. Khi tiếng nói đầu tiên được che chở, kẻ bạo lực sẽ chùn tay và im lặng hết là “chiếc áo cho kẻ ác mặc mỗi khi trời mưa”.

Để luật pháp phát huy, cần 3 chữ “sớm”

Pháp lý vẫn là hàng rào cuối. Khi đã vượt ngưỡng, trách nhiệm hình sự hiện lên rõ ràng. Điều 155 bộ luật Hình sự 2015 quy định về hành vi làm nhục người khác, điều 134 về cố ý gây thương tích, điều 318 về gây rối trật tự công cộng, điều 123 về tội giết người. Ở mức xử phạt hành chính là Nghị định 144/2021. Nhưng để luật phát huy đúng thì điểm quyết định vẫn nằm ở 3 chữ sớm. Đó là sớm phát hiện, sớm can thiệp và sớm kích hoạt bảo vệ, để không ai phải làm người hùng đơn độc.

Cha mẹ của HS gây bạo lực phải tham gia khóa học với con

TS Nguyễn Thành Nhân, cố vấn cao cấp Trường tiểu học và THCS Tài Năng Trẻ Châu Á (ATY), cho rằng chúng ta thường nói nhiều về “giáo dục phẩm chất – năng lực”, “đánh giá thường xuyên – liên tục”, nhưng ai đánh giá, bằng công cụ nào, và can thiệp ra sao khi HS có vấn đề, thì phải cần quá trình nghiên cứu nghiêm túc và đưa vào vận hành thật sự, chứ không chỉ dừng ở khẩu hiệu.

“Tôi tin vào một môi trường đủ nghiêm – đủ dung. Đủ nghiêm để răn đe những bạn thích bắt nạt người yếu. Đủ dung để bảo vệ người yếu thế và giúp bạn sai biết sửa. Chúng ta phải có công cụ quan sát – bảo vệ. Ở tầm xã hội, cần biện pháp rắn với nhóm vị thành niên tái phạm bạo lực: đủ cứng để điều chỉnh, đủ mạnh để răn đe. Có khi chúng ta dùng “kỷ luật không nước mắt” nhưng chính người yếu thế đã khóc rất nhiều. Hậu quả chúng ta thấy rõ: sợ hãi, tự ti, tổn thương tâm lý, thậm chí bỏ học vì không dám đối diện kẻ gây bạo lực”, TS Nhân nói.

Ông Nhân đề xuất: “Vai trò điều tiết của nhà trường và trách nhiệm chính sách từ Bộ GD-ĐT là rất quan trọng. Cần quy trình rõ ràng, phối hợp công an, y tế, tâm lý, và cơ chế bảo vệ nạn nhân ngay lập tức. Cha mẹ của những em gây bạo lực phải tham gia khóa học bắt buộc cùng với con để thay đổi hành vi. Cần thì có những buổi gặp mặt định kỳ với chuyên gia, như một hình thức bắt buộc, để ghi nhận sự tiến bộ của các em này”.

Thúy Hằng

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN