Tuesday, September 9, 2025

Chung dòng máu Lạc Hồng: Dấu chân người miền xuôi giữa đại ngàn Trường Sơn

Hàng chục năm trước, nhiều người từ miền xuôi mang theo hoài bão và nhiệt huyết lên núi mở đường, dựng xây quê hương mới giữa lòng đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Họ âm thầm đóng góp, viết nên câu chuyện về sự gắn kết, sẻ chia nơi vùng rừng núi xanh thẳm.

TRẢ ƠN VÙNG ĐẤT MỚI

Trong chuyến công tác lên vùng biên giới Việt – Lào thuộc xã Hùng Sơn, TP.Đà Nẵng (trước đây là xã A Xan, H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) vào những ngày đầu tháng 9, PV Thanh Niên gặp bà Nguyễn Thị Thoắt (62 tuổi). Ở vùng biên viễn đầy nắng gió này, cửa hàng tạp hóa của bà Thoắt đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương. Tại đây, không có rào cản ngôn ngữ. Những câu chào, thăm hỏi thân mật bằng tiếng Cơ Tu, tiếng cười giòn tan khi bà Thoắt nói chuyện với khách hàng đã xóa nhòa mọi khoảng cách. “Acoon Kinh” (người Kinh) là cách gọi thân thương mà người Cơ Tu dành cho đồng bào Kinh.

Chung dòng máu Lạc Hồng: Dấu chân người miền xuôi giữa đại ngàn Trường Sơn

Quán tạp hóa của bà Thoắt (giữa) đã trở nên quen thuộc với người dân Cơ Tu vùng biên viễn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hơn 30 năm trước, bà Thoắt cùng chồng rời quê hương Hưng Yên, khăn gói vào Quảng Nam cũ, rồi ngược núi lên tận Hùng Sơn. Con đường lên rừng còn hiểm trở, gập ghềnh, phải “5 lần 7 lượt” mới đến nơi. Thời điểm đó, không có công việc gì mà vợ chồng bà Thoắt chưa nếm trải. Từ làm phụ hồ, lao động thuê, đến buôn bán nhỏ lẻ, chăn nuôi… Với họ, cuộc mưu sinh chốn rừng thiêng nước độc chưa bao giờ dễ dàng. Có năm, 2 vợ chồng phải nương nhờ vườn sắn của người dân địa phương, được họ cưu mang vượt qua tháng ngày khốn khó. Và cũng chính những khó khăn ấy đã tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt của ngày hôm nay.

Bà Thoắt luôn xem vùng đất này là quê hương thứ hai. Bà sẵn lòng giúp đỡ đồng bào Cơ Tu khó khăn, cho họ ghi nợ hay tặng quà, tặng quần áo mới cho những đứa trẻ thiếu thốn. “Tôi luôn xem nơi này như quê hương thứ hai nên cũng trăn trở trước khó khăn của bà con. Nhiều đứa trẻ theo mẹ đến đây, thấy trên người không có đồ mặc, mình cũng hay tặng áo quần mới. Họ vui, mình cũng vui theo”, bà cười hiền.

Câu chuyện giữa bà Thoắt và chúng tôi mấy lần phải dừng lại vì có khách đến mua hàng. Bà Thoắt chào hỏi khách bằng tiếng Cơ Tu, rồi lật đật giao hàng. Có một phụ nữ trẻ vì không đủ tiền nên mượn tạm vài cân thịt, cùng ít gia vị, mắm muối để chiêu đãi mấy thanh niên phụ giúp dựng nhà mới. Bà Thoắt vui vẻ đồng ý ngay. Ai khó, bà luôn sẵn lòng giúp. Đối với bà, sự sẻ chia vô điều kiện ấy chính là cách “trả ơn” vùng đất đã chở che, cưu mang gia đình mình suốt hành trình dài. “Nhờ nương tựa vùng đất này, vợ chồng tôi nuôi được cả 4 người con, bây giờ có đứa đang làm cán bộ nhà nước, nhân viên y tế, tiếp tục góp sức dựng xây cho miền rừng xanh thẳm”, bà Thoắt kể với giọng tự hào.

Chung dòng máu Lạc Hồng: Dấu chân người miền xuôi giữa đại ngàn Trường Sơn

Bà Nguyễn Thị Thoắt (phải) sẵn lòng giúp người dân

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Ta Ngôn Thiếu, Phó chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, đánh giá cao sự đóng góp của gia đình bà Nguyễn Thị Thoắt nói riêng và cộng đồng người Kinh ở biên giới Việt – Lào nói chung trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội. Ngoài việc hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần thì “Acoon Kinh” còn chỉ cách làm kinh tế để người dân thoát nghèo. Người Cơ Tu học hỏi những cách làm kinh tế mới từ người Kinh còn người Kinh hòa mình vào không gian văn hóa độc đáo của người Cơ Tu, cùng nhau giữ gìn những giá trị truyền thống.

Theo ông Thiếu, sự xuất hiện của người Kinh không chỉ mang lại cách nghĩ, cách làm mới cho đồng bào, mà còn góp phần thay đổi diện mạo kinh tế – xã hội của vùng. Từ những con đường mòn gập ghềnh, bản làng hẻo lánh, giờ đây đã có những ngôi nhà kiên cố. Người Kinh đã mang đến mô hình sản xuất, kinh doanh mới, giúp người dân địa phương cải thiện cuộc sống, xóa đói giảm nghèo nơi miền đất mây ngàn này.

Chung dòng máu Lạc Hồng: Dấu chân người miền xuôi giữa đại ngàn Trường Sơn

Vùng biên giới Việt – Lào đang “thay da, đổi thịt” từng ngày với sự đóng góp của người Kinh

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

MỐI LƯƠNG DUYÊN BH’LÔ BỀN

Làng Bh’lô Bền ở xã Sông Kôn (H.Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ – nay là xã Sông Kôn, TP.Đà Nẵng) là một biểu tượng khác cho sự gắn kết bền chặt giữa hai dân tộc. Bh’lô trong tiếng Cơ Tu là huyền thoại, còn Bền là tên vùng đất đầu tiên người Kinh đặt chân đến. Hai cái tên ghép lại tạo nên một huyền thoại về tinh thần đại đoàn kết, tình nghĩa đồng bào giữa hai cộng đồng. Không chỉ cùng nhau phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa, những mối lương duyên đặc biệt đã thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa người Kinh và người Cơ Tu.

Câu chuyện tình yêu của ông Zơrâm Vờn (người Cơ Tu ở Bh’lô Bền) và bà Nguyễn Thị Thúy (người Kinh, quê xã Đại Hồng, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ) hơn 30 năm trước là một ví dụ điển hình. Họ gặp nhau và nên duyên từ sự đồng cảm, sẻ chia trong những ngày tháng khó khăn. Vượt qua những khác biệt về phong tục, tập quán và khoảng cách địa lý, họ đã xây dựng một tổ ấm đủ đầy.

Chung dòng máu Lạc Hồng: Dấu chân người miền xuôi giữa đại ngàn Trường Sơn

Làng Bh’lô Bền ở xã Sông Kôn nhìn từ trên cao

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Zơrâm Vờn kể nhờ đi làm thuê mà ông đã gặp và nên duyên với người vợ miền xuôi xinh xắn. “Thời điểm đó giữa người Kinh và người Cơ Tu còn nhiều khoảng cách… Tuy nhiên, đó là câu chuyện xưa cũ, bây giờ tình yêu chân thành đã gắn kết hai trái tim của hai dân tộc lại với nhau, hòa cùng một nhịp đập”, ông Vờn cười nói.

Câu chuyện của ông Vờn và bà Thúy không phải là trường hợp cá biệt ở Bh’lô Bền. Những mối lương duyên Cơ Tu – Kinh đã trở thành chuyện thường tình ở vùng đất này và trở thành biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa, cho một sự gắn kết không thể tách rời, xóa nhòa mọi ranh giới.

Già làng Y Kông kể lại hàng chục năm trước, việc “chia nhau từng gùi sắn, giúp nhau từng bó rau” đã cho thấy tình cảm máu thịt giữa người Kinh và người Cơ Tu. Dù ở đâu, làm gì thì họ vẫn là con dân của mẹ rừng. Cùng chung nguồn nước, chung mái làng và chung cả cuộc sống.

“Những thế hệ “Acoon Kinh” sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này giờ đã coi nơi đây là quê hương, nói tiếng Cơ Tu sõi như người địa phương. Họ đã kế thừa và tiếp tục truyền thống của cha ông, xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho vùng đất mới”, già Y Kông nói.

Giờ đây, người Kinh đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống nơi phên dậu của Tổ quốc. Họ cùng người Cơ Tu viết nên những câu chuyện đẹp về tình đoàn kết, về sự phát triển. Tình người và tình đất đã hòa quyện, tạo nên một bản giao hưởng chan chứa yêu thương nơi đại ngàn Trường Sơn. 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN