Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã làm thay đổi hành vi, thói quen và thậm chí cả mối quan hệ, tình cảm giữa con người. Trong dòng chảy đó, tình cảm thầy – trò, mối quan hệ thiêng liêng được tôn vinh trong văn hóa Việt Nam cũng đang đứng trước nhiều biến chuyển.
Khi công nghệ len lỏi vào từng hoạt động giáo dục
Nếu ngày xưa, học trò “kính nhi viễn chi”, xem thầy cô là biểu tượng của tri thức và đạo đức, thì nay, thầy trò cùng “selfie”, cùng chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Cuộc sống của người thầy phần nào trở nên “minh bạch” hơn khi học sinh (HS) có thể theo dõi, bình luận và thấu hiểu hơn cuộc sống thường nhật của thầy cô thông qua công nghệ.

Nếu như AI hiện đại về thông tin và ứng dụng, thì người thầy chính là diễn giả truyền cảm hứng đích thực qua từng tiết dạy
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Chúng ta đang sống trong thời đại chuyển đổi số – nơi tri thức được chia sẻ chỉ bằng một cú chạm, nơi công nghệ mở ra cánh cửa kết nối không biên giới. Nhờ công nghệ, HS hôm nay có thể học tập mọi lúc mọi nơi, tiếp cận nguồn tri thức toàn cầu, phát triển tư duy sáng tạo và tự tin hội nhập quốc tế. Những lớp học trực tuyến, bài giảng điện tử, học liệu mở và trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho giáo dục hiện đại.
Tuy nhiên, cùng với cơ hội, cũng xuất hiện những lo ngại, trăn trở. Thầy cô không còn “độc quyền” trao tri thức. Chỉ với vài thao tác tìm kiếm, HS có thể tiếp cận kho kiến thức khổng lồ của nhân loại. Bảng đen, phấn trắng dần được thay thế bằng màn hình tương tác, bài giảng số và lớp học trực tuyến. Liệu rằng, khi công nghệ lên ngôi, robot có thể đứng lớp, thì tình cảm sẻ chia, sự gắn bó giữa thầy và trò – vốn là giá trị cốt lõi của giáo dục – có bị phai nhạt hay bị thay thế?
Công nghệ có thể khiến lớp học thông minh hơn, nhưng chính người thầy mang đến hơi ấm và thổi hồn vào từng trang giáo án, từ đó gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và giúp thế hệ mai sau khôn lớn, thành người.
Thực tế cho thấy, công nghệ có thể thay đổi hình thức dạy và học, nhưng không thể thay đổi bản chất của nghề giáo – nghề của cảm xúc, tình thương và trách nhiệm. Nếu như AI hiện đại về thông tin và ứng dụng, thì người thầy chính là diễn giả truyền cảm hứng đích thực qua từng tiết dạy. Robot có thể ghi bảng, có thể giảng bài chính xác, nhưng không thể truyền đi cảm xúc, niềm say mê và lòng nhân ái. HS có thể yêu thích một môn học không chỉ vì nội dung hấp dẫn, mà vì các em yêu quý người thầy – ngưỡng mộ tài năng, đức độ và phong cách dạy học đầy cảm hứng, cùng sự tận tâm thầm lặng phía sau từng bài giảng.
AI có thể chấm điểm nhanh chóng, phân hóa năng lực HS chính xác, nhưng AI không biết mỉm cười động viên khi học trò làm đúng, không biết khích lệ khi học trò nỗ lực, hay lặng lẽ an ủi khi các em vấp ngã. Chỉ có người thầy – bằng sự am hiểu tâm lý, lòng bao dung và kinh nghiệm giáo dục – mới nhận ra ánh mắt lo âu của HS, biết khi nào nên nghiêm khắc, khi nào nên dịu dàng, khi nào cần dang tay tạo cơ hội để học trò sửa sai. Bằng sự kiên trì, khéo léo và tình cảm chân thành, người thầy có thể biến một HS cá biệt thành ngoan hiền, một HS yếu kém thành tiến bộ – điều mà không một cỗ máy nào có thể làm được.
Sự hòa quyện của trái tim nhân ái và trí tuệ công nghệ
Trong bối cảnh giáo dục 4.0 đang chuyển mình mạnh mẽ, AI trở thành người bạn đồng hành đắc lực của cả thầy và trò. Người thầy không thể đứng ngoài cuộc, mà cần chủ động tiếp cận và làm chủ công nghệ. Một người thầy thông minh là người biết đồng hành cùng công nghệ, biến nó thành phương tiện để bài giảng thêm sống động, hấp dẫn và gợi mở tư duy sáng tạo cho HS.

Công nghệ có thể thay đổi hình thức dạy và học, nhưng không thể thay đổi bản chất của nghề giáo – nghề của cảm xúc, tình thương và trách nhiệm
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Đơn cử ở môn hóa học, AI đã giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo bài giảng. Giáo viên có thể thiết kế những tiết học vượt ra ngoài giới hạn của bảng đen và phòng thí nghiệm. Các thí nghiệm ảo, mô phỏng 3D sinh động cho phép HS quan sát phản ứng, cấu trúc phân tử hay quá trình hình thành liên kết hóa học ngay trên màn hình, giúp các em hiểu sâu bản chất hiện tượng. Việc kết hợp AI và phần mềm mô phỏng mang lại hiệu quả rõ rệt – biến khái niệm trừu tượng như mô hình nguyên tử thành trải nghiệm trực quan, sinh động và dễ tiếp thu.
Giáo viên còn tận dụng các công cụ như ChatGPT để giải thích chi tiết nội dung bài học, gợi mở tư duy phản biện và hỗ trợ HS tự học; đồng thời ứng dụng các nền tảng Kahoot, Quizizz để tạo nên lớp học sôi động, phản hồi nhanh và đánh giá chính xác năng lực từng HS. AI không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mà đang dần trở thành “trợ lý hướng nghiệp”, giúp HS khám phá điểm mạnh, sở thích và định hướng nghề nghiệp tương lai.
Song, AI chỉ là phương tiện – con người mới là trung tâm. Khi biết kết hợp giữa máy móc, trái tim và lý trí, người thầy sẽ biến công nghệ thành cánh tay nối dài để chạm đến cảm xúc HS. AI có thể giúp chọn ngành nghề dựa trên dữ liệu, nhưng chỉ thầy cô mới giúp học trò chọn được con đường dựa trên đam mê, nhân cách và lý tưởng sống.
Công nghệ có thể khiến lớp học thông minh hơn, nhưng chính người thầy mang đến hơi ấm và thổi hồn vào từng trang giáo án, từ đó gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và giúp thế hệ mai sau khôn lớn, thành người. Công nghệ có thể là đôi cánh giúp HS bay xa, nhưng người thầy là nguồn cảm hứng bất tận, là ngọn gió nâng những ước mơ non trẻ bay cao trên bầu trời của lòng nhân ái. Bởi nếu không có thầy cô, HS sẽ không có điểm tựa tâm hồn; nếu không có trái tim đủ bao dung cho những vụng dại, trò sẽ khó mà trưởng thành và trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.
Những điều xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Khi người thầy mang trong mình tình yêu nghề chân thành, kết hợp cùng kỹ năng số và tư duy số hiện đại, ngọn lửa nhiệt huyết trong hành trình giáo dục sẽ được thắp sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính sự hòa quyện giữa trái tim nhân ái và trí tuệ công nghệ ấy sẽ giúp HS phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất và bản lĩnh, sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên hội nhập.
Nguồn: thanhnien.vn







