Monday, January 26, 2026

Công nhân phường Bình Dương nhiều khu công nghiệp nhất cả nước: Nỗi niềm xa xứ

Sở hữu 7 khu công nghiệp, ‘siêu phường’ Bình Dương, TP.HCM mỗi chiều tan ca hiện lên như bức tranh đời sống công nhân với mưu sinh, hy vọng và chật vật.

Từ 16 giờ hằng ngày, công nhân ở các khu công nghiệp ở siêu phường Bình Dương bắt đầu tan ca. Kim đồng hồ chỉ 16 giờ 30, chúng tôi có mặt tại khu công nghiệp Đại Đăng khi nắng chiều đã dịu bớt.

Trước cổng, xe máy nối đuôi nhau ken đặc. Tiếng còi bấm dồn dập, tiếng gọi nhau í ới, tiếng động cơ gầm lên từng đợt. Ba lô, cơm hộp, áo khoác vắt lủng lẳng trên tay lái.

Không giống nhiều khu công nghiệp ở nội đô TP.HCM có các gánh hàng rong họp chợ, ở phường Bình Dương chúng tôi chưa bắt gặp hình ảnh như vậy. Đa số công nhân sẽ tỏa ra các chợ lớn như: chợ Phú Mỹ, Bình Điềm… để mua thực phẩm.

Công nhân phường Bình Dương nhiều khu công nghiệp nhất cả nước: Nỗi niềm xa xứ

Công nhân khu công nghiệp Đại Đăng ở phường Bình Dương tan ca

ẢNH: NI NA

Cuộc sống công nhân ở siêu phường Bình Dương sau giờ tan ca

Giữa dòng người, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ dáng người nhỏ thó, nép vào một góc, tay ôm khư khư chiếc túi trước ngực. Đó là chị Lê Thị Nhi (35 tuổi, quê Cà Mau), chị đang đợi chồng làm cùng khu công nghiệp đến đón.

Là công nhân Công ty Hungder (chuyên sản xuất quạt gió tại khu công nghiệp Đại Đăng), chị Nhi đã có 4 năm gắn bó với mảnh đất này. Rời cổng khu công nghiệp, vợ chồng chị Nhi dừng lại ở chợ Bình Điềm, một điểm ghé quen thuộc của nhiều công nhân sau giờ làm.

Chị Nhi rảo bước vào, mắt đảo một vòng như đã quen thuộc từng góc chợ. Chị ghé sạp rau trước, lựa mớ rau muống còn non, bó gọn gàng. Đi thêm vài bước, chị dừng ở sạp cá, cầm lên đặt xuống, chị chọn những con cá mang còn đỏ tươi, tính toán sao cho vừa đủ bữa, vừa vặn túi tiền rồi mua ngay để kịp về nhà nấu bữa tối cho chồng con.

Công nhân phường Bình Dương nhiều khu công nghiệp nhất cả nước: Nỗi niềm xa xứ

Chị Nhi (phải) làm công nhân đã được 4 năm

ẢNH: NI NA

Trải lòng với chúng tôi, chị Nhi kể về hành trình rời quê Cà Mau. Những vụ tôm thất bát liên miên khiến anh chị kiệt quệ, làm bao nhiêu cũng không đủ nuôi con. Cực chẳng đã, 2 vợ chồng gửi con lại quê, xách ba lô lên Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ với giấc mơ đổi đời.

Phải mất 2 năm chắt chiu từng đồng, khi dành dụm được 20 triệu đồng, chị mới dám đón 2 đứa con (đứa lớn 16 tuổi, đứa nhỏ 13 tuổi) lên đoàn tụ.

Cả gia đình 4 người hiện chen chúc trong căn phòng trọ giá 1,5 triệu đồng/tháng, cách chỗ làm 8 km. Khi được hỏi sao không thuê trọ gần công ty cho đỡ vất vả, chị Nhi cười hiền: “Mình đi làm xa chút cũng được, cực thân mình chút thôi, miễn là gần trường cho tụi nhỏ đi học đỡ cực”.

Thu nhập của 2 vợ chồng dao động khoảng 13 – 15 triệu đồng/tháng. Nhưng đó là chuyện của những ngày tăng ca. Chị Nhi ngậm ngùi cho biết, 2 tháng nay công ty ít đơn hàng, việc tăng ca gần như “đóng băng”. Mọi chi tiêu trong gia đình buộc phải “thắt lưng buộc bụng”.

Chị nhẩm tính, riêng tiền ăn đã “ngốn” mất 5 triệu đồng. Số còn lại phải “chia năm xẻ bảy” cho tiền trọ, điện nước, tiền học, tiền thuốc men… Đến cuối tháng, túi tiền cũng vừa vặn cạn đáy, chẳng dư dả được bao nhiêu.

Nhắc đến tết, mắt chị ánh lên niềm vui nho nhỏ. Năm nay công ty thưởng 1 tháng lương. Với chị, đó là khoản tiền quý giá để cái tết này bớt chật vật. Nhưng khi chúng tôi hỏi chuyện về quê ăn tết, chị lại ngập ngừng: “Tôi chưa dám tính. Mỗi lần về tốn chừng 15 triệu đồng, đi tong hơn một tháng lương, xót lắm cô ơi”.

Khi được hỏi có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ về quê không, người phụ nữ miền Tây hiền lành, chất phác lắc đầu chắc nịch: “Không! Ở đây tuy tốn kém, xa xứ, nhưng có việc làm, có lương hằng tháng nuôi con ăn học. Về quê giờ biết làm gì?”.

“Nếu được chọn lại, tôi sẽ chọn đi học”

Sáng 24.1, trở lại khu trọ công nhân gần khu công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Bình Dương), chúng tôi gặp Trịnh Trung Nguyên (24 tuổi, quê Cà Mau) khi anh vừa tan ca làm đêm.

Gương mặt sạm đi vì dầu máy, đôi mắt thâm quầng trĩu nặng vì thiếu ngủ là “dấu ấn” của ca làm việc kéo dài từ 20 giờ 15 hôm trước đến 7 giờ 15 hôm sau tại bộ phận máy móc Công ty Fu Yuen.

Ở tuổi 24, Nguyên đã có thâm niên gần 10 năm bươn chải. Trước đây anh làm công nhân thời vụ. Cách đây 3 năm, gom góp vốn liếng mở tiệm sửa điện thoại ở quê nhưng thất bại, anh gánh khoản nợ gần 500 triệu đồng. Không còn cách nào khác, chàng trai trẻ đành dứt áo rời quê, lên thành phố làm công nhân để “cày” trả nợ.

Công nhân phường Bình Dương nhiều khu công nghiệp nhất cả nước: Nỗi niềm xa xứ

Anh Nguyên 24 tuổi nhưng có thâm niên gần 10 năm bươn chải mưu sinh

ẢNH: NI NA

Cuộc sống của anh Nguyên là một vòng quay hối hả không ngơi nghỉ. Kết thúc ca đêm, chợp mắt được vài tiếng, đến 16 giờ 30 anh lại bật dậy đi học nghề sửa điện thoại. “Tôi muốn học cho ra nghề, chứ không thể mãi quanh quẩn với công việc tay chân”, anh Nguyên chia sẻ về động lực giúp anh bám trụ lại thành phố.

Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, những ngày làm ca đêm, Nguyên tự nấu cơm mang theo. Với tổng thu nhập (cả tăng ca) khoảng 10 – 13 triệu đồng/tháng, anh chỉ dám chi 1 triệu đồng tiền trọ và 1,5 triệu đồng tiền ăn. Số còn lại, anh dồn hết để trả nợ và gửi về quê phụ gia đình nuôi heo.

Anh Nguyên nhẩm tính chi li: “Làm ca ngày được khoảng 350.000 đồng, còn ca đêm được 420.000 đồng. Chênh nhau 70.000 đồng nghe không nhiều, nhưng cộng dồn cả tháng là khoản đáng kể với người sống bằng lương công nhân như tôi”.

Dù không hối tiếc vì ra đời sớm giúp bản thân trưởng thành hơn, nhưng khi được hỏi về một điều ước, chàng trai 24 tuổi trầm ngâm hồi lâu rồi đáp: “Giờ mà được chọn lại, tôi sẽ chọn đi học”.

Vì sao Bình Dương là “siêu phường” công nghiệp của TP.HCM?

Theo thống kê, phường Bình Dương sở hữu số lượng khu công nghiệp kỷ lục: 7 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp.

Với 508 công ty và 224 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp đã đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.

Công nhân phường Bình Dương nhiều khu công nghiệp nhất cả nước: Nỗi niềm xa xứ

Bản đồ “siêu phường” Bình Dương sau sáp nhập, vị trí 7 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp

ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Đa phần các khu công nghiệp ở phường Bình Dương là lao động nhập cư, nhưng đông nhất vẫn là người miền Tây. 

Họ rời ruộng đồng, ghe xuồng, mang theo hành trang giản dị là sức lao động và giấc mơ mưu sinh. Nhiều người gắn bó với nghề xây dựng, cơ khí, giày da từ tuổi đôi mươi, rồi ở lại thành phố lúc nào không hay. (còn tiếp)

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN