Gia Lai đứng trước cơ hội lớn định hình du lịch bản sắc, khi tài nguyên đã đủ đầy, vấn đề còn lại là cách kết nối và tổ chức sản phẩm.

Một lợi thế nổi bật của Gia Lai là các giá trị văn hóa vẫn đang được thực hành trong đời sống, chưa bị “sân khấu hóa” quá mức. Làng nghề nón ngựa Phú Gia với lịch sử hơn 200 năm không chỉ tạo ra sản phẩm thủ công, mà còn chứa đựng tri thức bản địa, ký ức nghề và vai trò trung tâm của nghệ nhân. Khi nghề truyền thống được làm mới bằng thiết kế, thị trường và du lịch trải nghiệm, đó là tiền đề để sản phẩm văn hóa bước ra khỏi không gian làng nghề, tham gia vào chuỗi giá trị du lịch.

Làng nghề nón ngựa Phú Gia với lịch sử hơn 200 năm không chỉ tạo ra sản phẩm thủ công, mà còn chứa đựng tri thức bản địa, ký ức nghề và vai trò trung tâm của nghệ nhân.( Ảnh: Dũng Nhân)
Tương tự, du lịch cộng đồng tại Nhơn Hải cho thấy một hướng đi đáng chú ý: người dân không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mà trực tiếp trở thành “người kể chuyện” về làng biển, lễ hội cầu ngư, bài chòi, bả trạo. Đây là yếu tố mà nhiều điểm đến khác phải dày công xây dựng nhưng Gia Lai đã sẵn có.
Người dân không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mà trực tiếp trở thành “người kể chuyện” về làng biển, lễ hội cầu ngư, bài chòi, bả trạo. ( Ảnh: Dũng Nhân)
Gia Lai hội tụ hệ sinh thái du lịch hiếm gặp, từ biển, rừng, núi lửa đến di sản văn hóa, lịch sử. Các điểm đến như Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Chư Đăng Ya, Biển Hồ, hệ thống tháp Chăm, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên hay võ cổ truyền Bình Định không chỉ là tài nguyên đơn lẻ, mà có khả năng bổ trợ cho nhau nếu được tổ chức theo tuyến, theo chủ đề.
Chính sự đa dạng này tạo điều kiện để Gia Lai phát triển các dòng sản phẩm đặc thù: du lịch trải nghiệm văn hóa, du lịch sinh thái – khám phá, du lịch cộng đồng, du lịch lễ hội và tâm linh.
Thách thức lớn nhất hiện nay là phát triển sản phẩm. Các làng nghề, điểm du lịch cộng đồng, di sản và lễ hội vẫn đang vận hành tương đối độc lập, thiếu sự kết nối thành chuỗi trải nghiệm liền mạch. Điều này khiến thời gian lưu trú ngắn, mức chi tiêu chưa cao và khó hình thành hình ảnh điểm đến rõ ràng trong tâm trí du khách.

Các làng nghề, điểm du lịch cộng đồng, di sản và lễ hội cần kết nối thành chuỗi trải nghiệm liền mạch, hình thành hình ảnh điểm đến rõ ràng trong tâm trí du khách.( Ảnh: Dũng Nhân)
Gia Lai cần một chiến lược định vị sản phẩm dựa trên bản sắc chung, trong đó văn hóa bản địa và cộng đồng cư dân đóng vai trò trung tâm. Việc liên kết các giá trị từ ẩm thực, văn hóa Tây Nguyên, làng nghề truyền thống, lễ hội dân gian đến cảnh quan tự nhiên không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà là lựa chọn chiến lược để tạo sự khác biệt.

Đội ngũ nghệ nhân và thế hệ trẻ cần được trao vai trò chủ thể, không chỉ là người “trình diễn” mà là người đồng sáng tạo sản phẩm du lịch. ( Ảnh: Dũng Nhân)
Tài nguyên chỉ trở thành sản phẩm khi được tổ chức bài bản. Điều này đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, từ quy hoạch không gian, chuẩn hóa dịch vụ đến đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Đặc biệt, đội ngũ nghệ nhân và thế hệ trẻ cần được trao vai trò chủ thể, không chỉ là người “trình diễn” mà là người đồng sáng tạo sản phẩm du lịch.
Định hình du lịch mang bản sắc riêng cho Gia Lai vì thế không phải là câu chuyện bổ sung thêm điểm đến mới, mà là quá trình sắp xếp lại những gì đang có, kết nối chúng bằng một câu chuyện thống nhất. Khi bản sắc được xác lập rõ ràng, Gia Lai mới có thể bước ra khỏi vai trò điểm đến tiềm năng để trở thành điểm đến có cá tính, có khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.






