Wednesday, October 8, 2025

Giải mã mộ Bà Rịa

Là người phụ nữ duy nhất của VN được đặt tên cho một trung tâm lớn ở khu vực Nam bộ, bà Nguyễn Thị Rịa với những câu chuyện truyền thuyết độc đáo gắn liền quá trình mở cõi là biểu tượng cho tinh thần Nam tiến và ý chí vượt khổ của người Việt thế kỷ 17. Vì thế, nguồn sử liệu thật từ mộ Bà Rịa rất quan trọng, cần được hậu sinh giải mã sớm.

Sáng 7.10 tại xã Long Điền (TP.HCM), Sở VH-TT TP.HCM và UBND xã Long Điền tổ chức hội thảo khoa học “Mộ Bà Rịa và giá trị di sản văn hóa”, nhằm nhìn nhận, đánh giá đúng tiềm năng để có hướng bảo tồn và phát huy các giá trị di tích của một công trình kiến trúc độc đáo.

TRUYỀN THUYẾT VỀ BÀ NGUYỄN THỊ RỊA VÀ MỘ PHẦN

Về nhân vật Nguyễn Thị Rịa, theo Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức (1820): “Bà Rịa người Phú Yên (sinh năm 1665, mất năm 1759). Khi 15 tuổi, bà theo đoàn lưu dân vào Nam khai hoang dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần. Vùng đất Mô Xoài – Long Điền khi đó còn hoang vu, đầy thú dữ và dịch bệnh. Bằng ý chí kiên cường, bà đã tổ chức, quy tụ lưu dân cùng khai khẩn đất hoang, lập làng, biến nơi đây thành vùng đất trù phú”.

Giải mã mộ Bà Rịa

Khu mộ Bà Rịa ngày nay

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Giải mã mộ Bà Rịa

Khu mộ Bà Rịa ngày nay

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Ông Phạm Thanh Sơn, nguyên cán bộ văn hóa xã Tam Phước (cũ), cho biết thêm: “Bà Nguyễn Thị Rịa có nhiều ảnh hưởng tới tên gọi địa phương. Sau khi bà mất, cây cầu nối Tam Phước – An Nhất, nơi Bà Rịa khai hoang 300 mẫu ruộng được mang tên là cầu Bà Nghè. Đến năm 1865, thực dân Pháp chia toàn cõi Nam kỳ thành 13 sở tham biện. Phủ Phước Tuy của nhà Nguyễn bấy giờ cũng được mang tên là sở tham biện Bà Rịa. Năm 1876, người Pháp chia Biên Hòa, phủ Phước Tuy lại có tên mới là tỉnh Bà Rịa”.

Hiên mộ Bà Rịa nằm gần chợ Tam Phước (xã Long Điền) trong khuôn viên rộng khoảng 1.800 m2 rất trang nghiêm và rợp bóng cây. Công trình kiến trúc nghệ thuật gồm: cổng, tường bao, bia tưởng niệm, nhà lục giác, điện thờ, nhóm tượng, ngôi mộ và công trình phụ trợ khác. Cổng vào được thiết kế đơn giản, cách điệu dạng ngôi nhà với mái lợp ngói. Bên trái điện thờ là nhóm tượng điêu khắc với hình tượng những người đàn ông, phụ nữ đang chặt cây, bắc cầu, chèo thuyền vượt sóng… thể hiện ý nghĩa công cuộc khai phá, mở rộng đất đai của người dân thời xa xưa. Ngôi mộ được bao bọc bởi vòng tường đá ong cao khoảng 100 cm. Bia mộ cách điệu dạng ngôi nhà, mái giả ngói âm dương, trên có ghi chữ Hán và dòng chữ Nguyễn Tiên Nương.

Năm 1902, Trường Viễn đông bác cổ Đông Dương tổ chức xây lại mộ Bà Rịa. Năm 1936, dưới thời tổng An Phú Thượng (tỉnh Bà Rịa) và năm 1972 dưới thời tỉnh Phước Tuy, chính quyền sở tại đã hai lần trùng tu mộ. Năm 2008, địa phương cũng cho tôn tạo lại khu mộ khang trang và lấy ngày 20.2 âm lịch hằng năm tổ chức lễ giỗ Bà (thay cho ngày 16.6 âm lịch).

KẾT NỐI GIÁ TRỊ DI SẢN

Dù còn có các quan điểm khác nhau trong những câu chuyện về bà Nguyễn Thị Rịa nhưng tất cả ý kiến đều khẳng định giá trị độc đáo của kiến trúc nghệ thuật mộ Bà Rịa, gắn liền với đời sống tín ngưỡng của người dân, phản ánh sự giao thoa giữa ký ức và niềm tin tâm linh cộng đồng. Di tích Mộ Bà Rịa còn được ghi nhận không chỉ là một biểu tượng lịch sử – văn hóa mang giá trị tâm linh và bản sắc cộng đồng, mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch văn hóa địa phương, theo hướng bền vững.

Giải mã mộ Bà Rịa

Bia tưởng niệm đặt cạnh lối vào khu mộ Bà Rịa

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Giải mã mộ Bà Rịa

Quang cảnh buổi hội thảo khoa học “Mộ Bà Rịa và giá trị di sản văn hóa”

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Tự hào về Bà Rịa, là người dân địa phương, ông Phạm Thanh Sơn đề nghị sớm hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử cho khu mộ, góp phần thực hiện tốt công tác bảo tồn, giáo dục các thế hệ luôn nhớ về tổ tiên, những bậc tiền hiền, hậu hiền có công khai phá đất đai xây dựng nên làng, xã.

Thạc sĩ Dương Trường Phúc (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) đề nghị lên kế hoạch đưa mộ Bà Rịa thành điểm nhấn trong các tuyến du lịch văn hóa tâm linh, tận dụng vị trí gần các danh lam như Bãi Trước Vũng Tàu hay núi Minh Đạm, xây dựng “tour khám phá Bà Rịa”, khởi đầu từ mộ bà và kết thúc bằng lễ giỗ tái hiện với trang phục dân gian, phát triển sản phẩm du lịch tâm linh gắn với câu chuyện lịch sử và truyền thuyết.

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh: “Tôi cho rằng thật sự có một truyền thuyết về Bà Rịa và mộ Bà Rịa, hay đến mức có tên tuổi, quê quán, ngày giờ công trạng và hợp lý đến mức các cư dân của Bà Rịa-Vũng Tàu và kể cả người dân Phú Yên cũng đều tự hào về bà. Thực sự có cơ sở để khẳng định bước đầu về giá trị nghệ thuật của một công trình kiến trúc độc đáo từ các chất liệu hợp chất xây mộ và hình dáng. Qua hội thảo khoa học này, chúng ta có cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các giá trị về văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật để tiếp tục lập hồ sơ di sản công nhận cho mộ Bà Rịa”.

Nếu Lăng Ông Tả quân Lê Văn Duyệt (P.Gia Định, TP.HCM) mang tính chất cung đình, quy mô lớn và được triều đình phong kiến xây dựng thì mộ Bà Rịa giản dị, gần gũi và do cộng đồng gìn giữ. Cả hai đều minh chứng cho mối quan hệ chặt chẽ giữa công lao khai phá – lòng tôn kính của nhân dân – tín ngưỡng dân gian. Khu di tích có cổng tam quan, nhà bia hình lục giác đặt trên lưng rùa đá, cùng nhiều tượng điêu khắc tái hiện cảnh khai hoang, là một “sử thi bằng đá”, tái hiện sinh động cuộc đời và công lao của những người đi mở đất.

Th.S Trần Văn Phương (Viện Nghiên cứu và phát triển TP.HCM)

 
 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN