Tuesday, November 4, 2025

Gùi yêu thương vào vùng núi lở

Dãy Trường Sơn ướt đẫm trong mưa lũ lịch sử. Mưa tràn xuống bản làng, cuốn đất đá, vùi lấp tuyến đường độc đạo vào vùng cao Đà Nẵng. Đất sạt lở tạo vết cắt đỏ au trên triền núi. Đoàn người lặng lẽ gùi hàng cứu trợ vào vùng sạt lở để cứu đói khẩn cấp.

ĐOÀN KẾT ĐƯỢC GÙI TRÊN VAI

Con đường dẫn vào thôn Axoo, xã Tây Giang (TP.Đà Nẵng) trơn trượt và lầy lội. Vết xẻ của đất còn mới, cây cao su vừa ngã đổ còn ứa nhựa. Sau trận mưa lũ lịch sử, 3 căn nhà sập hoàn toàn, cả thôn bị cô lập. Đoàn người dài len qua triền núi gùi từng bao gạo, gói mì, tấm áo ấm… vào vùng sạt lở như đi dựng lại nhịp sống mới.

Gùi yêu thương vào vùng núi lở

Người dân vượt qua quãng đường dài sạt lở tiếp tế vào thôn cô lập Axoo

ẢNH: A BÁU

Lũ rút rồi, bùn thì vẫn còn đó. Và giữa sắc nâu đặc quánh ấy, thấp thoáng những bóng người lầm lũi bước đi, vai gùi nặng, chân lún sâu trong bùn, áo ướt sũng nước, nhưng ánh mắt vẫn sáng trong như dòng suối sau lũ.

“Cả thôn bị cô lập rồi, mình không gùi thì bà con trong đó lấy gì ăn. Mình còn sức, còn chân, thì phải đi thôi”, anh Cơlâu Dũng quả quyết. Gùi của anh nặng gần 20 kg, toàn mì tôm, gạo, muối và vài chiếc áo ấm. “Đường sạt, nhiều đoạn phải bò qua. Có chỗ đất sụt, bùn lút đến đầu gối. Nhưng nghĩ đến bà con đang bị cô lập, mình phải cố gắng bước tiếp”, anh nói với chất giọng khàn trong gió núi.

Trên vai những người đàn ông là bao gạo nặng, còn những người phụ nữ là áo ấm, thùng mì tôm… Có cả những bàn tay nhỏ xíu, non nớt, vẫn cố giữ thăng bằng giữa con dốc trơn như đổ mỡ. Giữa đoàn người ấy, cô bé Arâl Thị Linh, chừng 15 tuổi, trong chiếc áo lông cũ màu hồng, đôi chân lấm đất, vai gùi một chiếc gùi to hơn cả vóc dáng, bên trong là vài bộ quần áo ấm, thùng mì tôm. Không ai bảo em phải gùi. Nhưng khi được hỏi, em chỉ mỉm cười, nói nhỏ: “Mưa lũ nhưng nhà em không bị sao cả. Em thấy nhiều người dân còn bị cô lập nên gùi được chút nào thì giúp bà con”.

Gùi yêu thương vào vùng núi lở

Trên vai họ gùi cả niềm tin và sự yêu thương

ẢNH: A BÁU

Câu nói giản dị mà rắn rỏi ấy vang lên giữa rừng như tiếng chiêng đồng vọng. Nhìn em, nhiều người dân lại nhớ đến hình ảnh những mế (theo tiếng Cơ Tu là mẹ) năm nào với chiếc gùi mây đã đi cùng đời mình, gùi mùa lúa, gùi củ sắn, gùi cả câu hát vượt dốc. Chiếc gùi ấy không chỉ đựng hạt gạo mà còn cõng theo văn hóa, niềm tin. Và hôm nay, giữa sạt lở, chiếc gùi trên vai Arâl Thị Linh như tiếp nối câu chuyện của bao thế hệ đi trước. Gùi nhu yếu phẩm, gùi cả yêu thương, gùi ý chí để “không có ai phải bị bỏ lại phía sau trong giông bão”.

Chị Bhnướch Thị Nhơm, người phụ nữ Cơ Tu mới ngoài 30 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng đã gùi hàng cao hơn đầu. Khi được hỏi dò vì sao xung phong cõng hàng giữa thời điểm nguy hiểm này, chị chỉ cười, trải lòng: “Bà con trong bản bị cô lập nhiều ngày rồi, chắc lương thực, thực phẩm giờ cũng đã cạn kiệt. Mình thì không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết rằng ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng cần phải tiếp tế, thế là mình đi thôi. Đường sạt, nhưng lòng người không sạt được mô. Cõng hàng cũng như cõng tình thương của mọi người gửi vô. Nguy hiểm có, mệt cũng có nhưng mà thấy ấm lòng lắm”.

Gùi yêu thương vào vùng núi lở

Cô bé Arâl Thị Linh dẫn đầu đoàn tiếp tế

ẢNH: A BÁU

“CẢ XÃ CÙNG GÙI, CẢ THÔN CÙNG ĐI”

Dẫn đầu đoàn cứu trợ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Tây Giang, vai áo còn sũng nước, mắt dõi theo từng bước chân người dân. Phía sau là các cán bộ văn hóa – xã hội, công an, dân quân, giáo viên nối dài thành một con suối người len qua triền núi. “Chúng tôi đến không chỉ mang gạo, mì, áo ấm… mà mang cả niềm tin. Cả xã cùng gùi, cả thôn cùng đi, để biết rằng dù núi có sạt, lòng người không bao giờ lở”, ông Tuấn quả quyết.

Ông Pơloong Plênh, Phó trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Tây Giang, người đã tham gia nhiều chuyến tiếp tế, cho biết có đoạn đường phải men qua vách núi vừa sạt, chỉ một sơ sẩy là có thể rơi xuống vực; hay những con suối đang chảy xiết. Nhưng không ai quay lại, vì phía trước bà con đang chờ. “Chờ không chỉ là gạo, mì, mà chờ một tín hiệu rằng họ không bị bỏ lại. Ở vùng cao này, đoàn kết không treo trên khẩu hiệu. Đoàn kết được gùi trên vai. Mỗi chiếc gùi là một biểu tượng của văn hóa, của sự sẻ chia, của tinh thần không khuất phục”, ông Pơloong Plênh nói. Rồi ông siết lại chiếc gùi đã mòn quai, ánh mắt xa xăm: “Có lẽ trong đời làm cán bộ, chưa lần nào tôi thấy hai chữ đồng lòng lại rõ đến thế”.

Gùi yêu thương vào vùng núi lở

Một người dân tham gia gùi hàng vào tiếp tế cho vùng cô lập thôn Axoo

ẢNH: A BÁU

Từng bước chân lún sâu, từng nhịp thở hòa vào hơi đất. Cứ thế, đoàn người bám theo con dốc sạt, vượt qua khe suối, lội qua những đoạn bùn lút đến bắp chân. Thế nhưng tiếng cười vẫn vang lên giữa núi rừng. Có lẽ trong giây phút gian khổ ấy, người ta mới hiểu rõ hơn sức mạnh của lòng nhân ái.

“Lúc đầu tôi cũng sợ lắm, tưởng chừng như cô lập sẽ không ai vào được, người làng sẽ bị lãng quên. Vậy mà sáng nay thấy mọi người gùi hàng vào, tôi mừng đến bật khóc. Trong bối cảnh hiện nay, nhìn thấy người là thấy hy vọng sống rồi!”, ông Briu Ni, Bí thư chi bộ thôn Axoo, vui mừng nói.

Gùi yêu thương vào vùng núi lở

Người dân cùng lực lượng chức năng băng qua con suối trở về sau chuyến băng rừng tiếp tế

ẢNH: A BÁU

Khi những bao gạo đầu tiên được đặt xuống nền nhà Gươl (ngôi nhà chung của làng), trời bỗng hửng chút nắng. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây, rọi lên những gương mặt sạm màu đất, những đôi bàn tay run run đưa gói mì, gói muối cho nhau. “Cảm ơn trời thương, cảm ơn vì mọi người không quên người dân làng”, một cụ bà cúi đầu, nói nhỏ khi nhận hàng tiếp tế.

VĂN HÓA BƯỚC QUA GIÔNG BÃO

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ở vùng cao này, đi cứu trợ không chỉ là mang hàng cứu đói. Đó là bước đi để nối lại nhịp sống, để nhắc nhau rằng văn hóa không nằm trên sách, mà văn hóa là khi ta cùng nhau gùi niềm tin qua bùn đất. “Sau lũ, chúng tôi sẽ vào lại để cùng bà con dựng lại nhà, sửa đường, mở lại lớp học. Nhưng quan trọng hơn là giữ lại tinh thần. Chỉ cần còn lòng người, Tây Giang sẽ đứng dậy”, Phó chủ tịch UBND xã Tây Giang nói, rồi đứng lặng hồi lâu trước căn nhà đổ nát do sạt lở.

Gùi yêu thương vào vùng núi lở

Bóng người lặng lẽ bước đi giữa núi rừng

ẢNH: A BÁU

Trong ánh nắng yếu ớt của chiều muộn, đoàn người lại lặng lẽ quay về, bước đi trong tiếng xào xạc của rừng. Dưới chân dốc, tiếng cười của lũ trẻ vang lên ríu rít trong như suối mùa khô. Chúng chạy quanh nhà Gươl, chơi đùa bên những bao gạo mới mang tới.

Trên đường về, ông Pơloong Plênh lại thầm thì: “Miền núi không giàu của, nhưng giàu nghĩa tình. Không nhiều tiếng nói, nhưng chan chứa hành động. Thiên tai có thể cuốn trôi nương rẫy, nhà cửa, đường sá…, nhưng không thể cuốn trôi tình người. Ngày mai, khi đất khô và trời xanh trở lại, những con đường sẽ được san ủi, những mái nhà mới sẽ lại mọc lên, những lớp học lại vang tiếng trẻ thơ”.

Đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ rồi sẽ hồi sinh sau những ngày mưa lũ, như cách những con người nơi đây đang khơi dậy sự sống bằng những đôi vai gùi yêu thương, bằng trái tim không biết lùi bước trước thiên tai khắc nghiệt.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN