Tôi ngồi làm việc ở một quán cà phê nằm sát bên một cổng trường học, từ đó mắt thấy tai nghe được hai câu chuyện đáng suy ngẫm.
La mắng người đàn ông chở hàng đã quẹo phải mà không bật đèn xi nhan, thanh niên này liên tục chửi thề và kèm theo động tác giơ tay lên hăm dọa. Sợ rúm người, người đàn ông kia rối rít xin lỗi và dắt chiếc xe máy đi thẳng.

Mâu thuẫn của phụ huynh ở cổng trường, các con mắt thấy, tai nghe
ẢNH MINH HỌA: T.N DÙNG AI
Vấn đề là, khi mải mê nổi nóng với người chở hàng thì người thanh niên kia vẫn dựng xe máy giữa đường, xe nào đi qua thì tự khắc tránh, và trên xe máy anh này chở theo hai cậu bé, tầm tuổi trung học cơ sở, trên người hai cậu bé vẫn còn nguyên bộ đồng phục. Có vẻ như đây là một người cha vừa đón con mình tan trường về. Trên đầu hai cậu học sinh đều không có nón bảo hiểm. Chứng kiến người thân chở mình chửi thề, nói tục và giơ tay như muốn “uýnh” luôn người tham gia giao thông trên đường, khuôn mặt hai cậu bé tỉnh bơ, kiểu như “hình ảnh này thật quen thuộc”.
Câu chuyện thứ hai, cũng quen thuộc không kém ở nhiều cổng trường vào mỗi giờ tan học của học trò ở thành phố. Nhiều trường học với sân trường rộng đều mở các cổng trường để phụ huynh dắt xe máy vào trong rước con cho dễ dàng, tránh ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Nhưng điều đáng nói, nhiều người đi ô tô đến rước con cũng dừng, đậu sát rạt cổng trường – những phần đường này hoàn toàn không có biển báo cho phép đậu ô tô – để con chỉ cần ra khỏi cổng trường là bước ngay lên xe.
Vậy là đường đã nhỏ hẹp nhưng xe hơi dừng hàng dài, giao thông giờ tan tầm đã đông, xe máy đổ dồn về cổng trường đón con mình, không ùn tắc giao thông mới lạ. Nhân sự trường học có hạn, chỉ có thể hỗ trợ, nhắc nhở phụ huynh phần nào, còn lại đều phải trông chờ vào ý thức của mỗi người khi đưa đón con đến trường.

Ùn tắc giao thông cổng trường giờ cao điểm, hình ảnh không xa lạ ở nhiều tuyến đường mỗi buổi chiều
ẢNH MINH HỌA: NGỌC DƯƠNG
Điểm chung từ câu chuyện cổng trường
Hai câu chuyện, đều có điểm chung, khi liên quan đến chính những bậc làm cha mẹ và con em của mình.
Cha mẹ nghĩ rằng con đến trường và học được kiến thức từ nhà trường, thầy cô giáo và những trang sách, nên “trăm sự chỉ biết nhờ thầy cô”. Nhưng trước khi đến trường, các con đã được học nhiều bài học từ chính những “người thầy đầu tiên” là cha, mẹ, ông, bà. Những bài học này nhiều khi không cần được rao giảng, không phải ghi chép, mà một cách tự động, tự nhiên được trẻ khắc ghi.
Bởi vậy, những bài học về sự kiên nhẫn, bình tĩnh, lễ phép, lịch sự và cả sự tôn trọng pháp luật khi tham gia giao thông cần được cha mẹ nhắc nhở con hàng ngày. Trẻ sẽ nghi ngờ nếu chứng kiến cha mẹ mình chạy xe máy trên vỉa hè, dừng ô tô sát rạt cổng trường, mặc kệ ùn tắc. Hay thậm chí, một ngày trẻ còn được chứng kiến luôn cha mẹ nói tục chửi thề, đòi “xử” luôn cả một người lớn tuổi trên đường vì ông này lỡ không bật đèn xi nhan.
Tôi nhớ đến cái nhìn tỉnh bơ, không một chút bất ngờ, hoảng sợ của hai cậu học sinh khi nhìn cha mình đòi “sống chết” với người chở hàng hôm trước và liên tưởng tới những vụ bạo lực học đường của học sinh gia tăng thời gian qua. Khi chửi thề, nắm đấm là phương án đầu tiên để người lớn giải quyết câu chuyện, trẻ em có thể bị ảnh hưởng không?
Có những chuyện phụ huynh tưởng nhỏ, nhưng thật sự chưa bao giờ là nhỏ.
Nguồn: thanhnien.vn







