Ở Hội An, vừa có việc giảm tải cho phố cổ, vừa phát triển du lịch cộng đồng cho vùng phụ cận.
Gia đình bà C.M.N tới Hội An, chọn ở một resort cách phố cổ 7 km. “Tôi chọn một nơi ở gần biển Cửa Đại, có xe bus miễn phí hằng ngày vào phố. Ngày nắng ở dưới biển, sáng và tối lượn vào phố. Mua chiếc vé tham quan 120.000 đồng mà được thăm hết các bảo tàng ở Hội An, nhà cổ Tấn Ký, nhà thờ Tộc Trần, chùa Cầu, hội quán Phúc Kiến… Vé dùng trong 3 ngày nên ngày nào cũng lượn trên phố để xem cho hết”, bà chia sẻ.

Phố cổ Hội An
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Hội An từ lâu đã có chiến lược “giãn dân”, giảm tải và tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng. Tới Hội An, du khách có 2 điều nên trải nghiệm. Thứ nhất, là trải nghiệm khu phố cổ Hội An mà theo Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) chính là trải nghiệm “bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị” với những bến cảng, nhà ở kết hợp cửa hàng, hệ thống nhà thờ tộc họ, hội quán người Hoa, cầu Nhật Bản… Những trải nghiệm này đang giữ được chất lượng cao nhờ Hội An luôn cố gắng giữ gìn không gian “bảo tàng sống”. Việc trùng tu cũng được thực hiện bài bản mà trùng tu chùa Cầu 400 tuổi mới đây là một ví dụ. Thứ hai, là trải nghiệm những vùng đất xung quanh với biển, với ruộng rau xanh và các nghề phụ…
Theo ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy P.Hội An, phố cổ Hội An hiện nay thu hút lượng khách tham quan hằng ngày rất đông. Hạ tầng giao thông, đường sá tương đối chật hẹp, trong khi quỹ đất lại quá nhỏ. Chính vì thế, lãnh đạo Hội An và phường lân cận tính toán “vẽ lại bản đồ giao thông” để giải quyết tình trạng dồn ứ hiện tại. “Trong tương lai gần, phố đi bộ sẽ được mở rộng để phục vụ nhu cầu thưởng lãm, tham quan di sản của du khách. Những công viên, không gian công cộng cũng sẽ tiếp tục được quy hoạch nhiều hơn, bởi Hội An hiện nay đang rất chật chội”, ông Bình nói.
Với phố cổ, ông Bình còn cho biết phải xử lý tình trạng di tích xuống cấp, cũng như việc người dân sửa chữa nhà sai phép, thay đổi kết cấu kiến trúc để kinh doanh khiến không gian sống truyền thống bị thu hẹp. Điều này làm “nếp xưa” dần bị mai một. Cùng lúc, chính quyền phải giáo dục cộng đồng và hoàn thiện hành lang pháp lý lẫn quy hoạch. Đặc biệt, sau khi sáp nhập các phường xã thì làm sao vẫn phải để Hội An trong chỉnh thể thống nhất như vốn có. Một trong những vấn đề tới đây phải giải quyết là tính toán quy hoạch lại các vị trí buôn bán hàng rong; nơi nào được phép bán, nơi nào phải tuyệt đối giữ không khí để khách tản bộ tham quan.
Những Trà Quế, Triêm Tây, Cù Lao Chàm…
Một lợi thế đặc biệt của Hội An là sự hiện diện của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Phố cổ và khu dự trữ sinh quyển là sự kết hợp giúp khách kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời bổ sung sự thú vị cho cả hai di sản. Cù Lao Chàm có những hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học rất hấp dẫn, bền vững. Chẳng hạn, khách từ Hội An ra thăm sẽ thấy những chú cua đá ở đây được “dán nhãn”, để theo dõi và chỉ khai thác khi đủ lớn nhằm tránh tận diệt. Việc không dùng túi nilon cũng giúp san hô ở Cù Lao Chàm sinh sôi trở lại…
Phố cổ Hội An cũng được “giải đông” nhờ các “vệ tinh” như Cù Lao Chàm, làng Trà Quế, làng Triêm Tây… với khoảng cách di chuyển chừng nửa giờ. Trong đó, làng rau Trà Quế cho trải nghiệm làm nông nghiệp, dạy nấu ăn… cũng như thưởng thức các loại rau có vị thơm ngọt đặc biệt nhờ khí hậu và thổ nhưỡng ở đây. Làng Triêm Tây có trải nghiệm vườn, ngắm cây cổ thụ, đi đò… Ngôi làng này sau dự án du lịch cộng đồng của UNESCO thực hiện còn có một tấm bản đồ du lịch đặc biệt. Trong đó, đường làng ngõ xóm hiện ra với những tên riêng mà người ở Triêm Tây vẫn gọi: bến đò Bà Chi, ngõ Thiên Tuế, cây thiên tuế trăm tuổi, vườn cộng đồng, cây thị cổ thụ.
Theo Bí thư P.Hội An, để di sản Hội An thực sự vươn tầm và mang lại những trải nghiệm độc đáo, cần có sự đầu tư mạnh mẽ hơn vào việc phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể. Ngoài ra, Hội An vẫn cần nhiều hơn những hoạt động tương tác, những lớp học trải nghiệm giúp du khách “chạm” vào văn hóa địa phương một cách sâu sắc hơn.
Còn nhớ, bà Phạm Thanh Hường, Trưởng phòng Văn hóa Văn phòng UNESCO Hà Nội, từng nói hồi năm 2018: “Một vấn đề của Hội An là du lịch tập trung vào trung tâm. Mặc dù Hội An là khu du lịch được cộng đồng quốc tế yêu thích nhất VN nhưng sự tập trung này cũng dẫn đến nhiều phàn nàn. Sau khi đi hết các điểm du lịch, họ thấy thiếu sự kết nối giữa cộng đồng làm chủ di sản và khách du lịch. Hội An cũng bị đứt đoạn với vùng xung quanh”.
Vì vậy, việc Hội An ý thức và liên tục tạo ra các kết nối với những điểm du lịch khác ngoài phố cổ là chiến lược khôn ngoan của địa phương. Câu chuyện quản lý di sản tại Hội An là minh chứng cho thấy để phát huy hiệu quả cao nhất, di sản không chỉ cần được bảo tồn mà còn phải được làm sống dậy, được hòa nhập vào đời sống đương đại và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Việc “kéo” người dân và du khách ra khỏi vùng lõi, mở rộng không gian phát triển du lịch cộng đồng, đầu tư vào các trải nghiệm văn hóa phi vật thể và khai thác lợi thế từ những điểm du lịch lân cận là những bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn bền vững của Hội An những năm qua. (còn tiếp)
Nguồn: thanhnien.vn