Wednesday, November 5, 2025

”Không ai dám nhận lương 120 triệu khi anh em xung quanh chỉ mười mấy triệu”

Nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân cho rằng, việc thể chế hóa nghị quyết của Đảng về thu hút, đãi ngộ nhân tài thành những chính sách cụ thể của chúng ta rất yếu.

Tại tọa đàm chính sách đột phá thu hút nhân tài trong giáo dục đại học, KH-CN và đổi mới sáng tạo do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức sáng nay 4.11, ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN, cho rằng việc thể chế hóa nghị quyết của Đảng về thu hút, đãi ngộ nhân tài thành những chính sách cụ thể của chúng ta rất yếu.
'Không ai dám nhận lương 120 triệu khi anh em xung quanh chỉ mười mấy triệu'

Ông Nguyễn Quân phát biểu tại tọa đàm

ẢNH: QUÝ HIÊN

Theo ông Nguyễn Quân, không chỉ đợi đến Nghị quyết 57 (Bộ Chính trị ban hành vào tháng 12.2024) mà từ trước đến nay Đảng có nhiều nghị quyết về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Đơn cử như Nghị quyết 27 về tri thức (ban hành năm 2008), Nghị quyết 20 về KH-CN (ban hành năm 2012), Nghị quyết 29 về GD-ĐT (năm 2013)…

Có chính sách đặc thù nhưng không triển khai được

Ông Nguyễn Quân nói: “Năm 2023, khi tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27, chúng ta nhận thấy các nội dung của nghị quyết vẫn còn nguyên giá trị, bởi chúng ta chưa làm gì cả. 

Đảng có những chính sách rất hay, nhưng nó không vào được cuộc sống. Một trong những lý do chính là việc thể chế hóa nghị quyết của Đảng, ý chí của Đảng, thành những chính sách cụ thể của chúng ta rất yếu. Và quan trọng hơn nữa là việc thực thi những chính sách đã có cũng rất kém. Chúng ta không đồng bộ hóa được hệ thống luật pháp để cho các nghị quyết của Đảng có thể vào được cuộc sống”.

Ông Nguyễn Quân nêu ví dụ, Nghị quyết 20 về KH-CN cho phép áp dụng cơ chế quỹ trong việc tài trợ từ ngân sách nhà nước cho KH-CN. Nghị quyết 57 nhắc lại, nhấn mạnh việc đó. Nhưng nếu chỉ quy định nội dung này trong luật KH-CN là không đủ, bởi khi thực hiện thì ngành tài chính nói cái này không có quy định trong luật Ngân sách nhà nước.

“Luật Ngân sách nhà nước không cho phép cấp tiền mà không có kế hoạch. Tức là muốn nghiên cứu phải lập kế hoạch, phải được phê duyệt rồi đưa vào danh mục các nhiệm vụ của năm tiếp theo. Xong mới trình Quốc hội, Quốc hội thông qua rồi năm sau mới bố trí tiền. Không có quốc gia nào trên thế giới nghiên cứu mà phải chờ hàng năm để được ký hợp đồng cả. Họ áp dụng cơ chế quỹ. Tiền lúc nào cũng ở một quỹ và đề tài có đến đâu là cấp tiền đến đấy”, ông Nguyễn Quân chia sẻ.

Một ví dụ khác được ông Nguyễn Quân nêu để phản ánh tính khả thi kém của chính sách là Nghị quyết 98 của Quốc hội về chính sách đặc thù cho TP.HCM. Theo Nghị quyết 98, TP.HCM có thể trả lương cho lãnh đạo các cơ sở nghiên cứu công lập của thành phố với mức tới 120 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quân chia sẻ: “Nhưng tôi đã hỏi các đồng chí lãnh đạo thành phố thì được biết cho đến nay chưa ai dám nhận mức lương này. Tại vì chỉ mình nhận 120 triệu, anh em xung quanh toàn mười mấy triệu. Mà công việc thì phải có nhiều người cùng làm. Ông lãnh đạo 120 triệu thì ông phó giám đốc hay ông chủ nhiệm đề tài cũng phải 80 – 90 triệu. Đằng này tất cả những người xung quanh chỉ có mười mấy triệu thì chẳng ai dám làm”.

Nhân tài cần có việc để làm

Cũng theo ông Nguyễn Quân, để chính sách về thu hút nhân tài trong giáo dục, trong KH-CN có thể vào được cuộc sống thì việc đầu tiên là cần có chính sách đãi ngộ rất thực tế, đừng có chính sách không khả thi. Muốn vậy, cần có cơ chế tự chủ, nhưng không phải là tự chủ cực đoan, kiểu bắt cơ sở đào tạo – nghiên cứu tự chủ cả chi thường xuyên, cả chi đầu tư.

“Công lập là Nhà nước phải nuôi. Nếu bắt người ta phải tự chủ hết thì nó thành tư thục. Tự chủ nghĩa là người ta phải được quyền, không bị phụ thuộc. Quan điểm của Bộ KH-CN trước đây và của cá nhân tôi là đơn vị tự chủ thì chỉ phải tự chủ chi thường xuyên, còn đầu tư thì nhà nước phải lo. 

Nhà nước phải lo cho các cơ sở đại học, các viện nghiên cứu có phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại. Như vậy họ mới có thể trả lương cao cho cán bộ được”, ông Nguyễn Quân nói.

Mặt khác, thu hút được người tài thì phải có chính sách giữ chân được họ. Các nhà khoa học nước ngoài khi đến Việt Nam họ có thể chấp nhận lương thấp hơn nhưng ít nhất họ thấy được sự quan tâm, được giao việc, giao đề tài, giao dự án, giao nhóm nghiên cứu mạnh… Họ cần có việc làm và qua việc làm có thu nhập. 

“Cho một mức lương cao gấp đôi rồi cho một mảnh đất để xây nhà. Cái đó không phải quá quan trọng với những người làm khoa học”, ông Nguyễn Quân bình luận.

Vẫn theo nguyên Bộ trưởng KH-CN, chúng ta không cần phải nghĩ ra những sáng kiến gì đó rất hay mà chỉ cần theo thông lệ quốc tế thôi. 

“Thế giới trải qua hàng trăm năm phát triển KH-CN, họ đã đúc kết được những kinh nghiệm (về chính sách – PV) rất quý. Chúng ta nên cố gắng học và làm theo thông lệ quốc tế. Nếu cứ thích một mình mình một kiểu, tạo riêng một sân chơi thì chắc vô cùng khó”, ông Quân nêu quan điểm.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN