Sự tôn nghiêm trong giáo dục đã mai một chưa? Nó còn không? Tôi vẫn tin rằng nó còn, nó vẫn ở đó thôi. Chỉ là lâu rồi chúng ta không ai nuôi dưỡng chúng, không chăm sóc nó.
Lâu rồi chúng ta không nuôi dưỡng sự tôn nghiêm trong giáo dục
Nhưng lũ trẻ thời nay hình như không còn giống thế hệ chúng ta trước đây. Nếu chúng mất ngủ thì đó là vì chúng bận “cày” view cho cái clip tát cô giáo, ném dép vào giáo viên, chế giễu một tiết học mà chúng quay lén tung lên mạng.
Và điều đáng sợ nhất không phải những thứ đó. Mà là sự phẫn nộ của mọi người, lên rất nhanh nhưng nguội đi cũng rất chóng, là đổ lỗi cho giáo dục, đổ lỗi cho gia đình, đổ lỗi cho thầy không ra thầy nên trò cũng không ra trò. Rồi lại thôi, rồi lại phẫn nộ với một “drama” (câu chuyện, sự kiện kịch tính) khác.

Sự tôn nghiêm trong giáo dục phải được nuôi dưỡng từ học trò, thầy cô, gia đình
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Người lớn đã quên dạy trẻ nhiều điều cần thiết hơn điểm số
Sự tôn nghiêm trong giáo dục đã mai một chưa? Nó còn không? Tôi vẫn tin rằng nó còn, nó vẫn ở đó thôi. Chỉ là lâu rồi chúng ta không ai nuôi dưỡng chúng, không chăm sóc nó. Ta đã quên dạy trẻ về lòng kính trọng thầy cô, sự biết ơn và tôn kính với người đã dạy mình.
Chúng ta có thể đổ lỗi việc bận rộn mưu sinh nên nhiều cha mẹ phó mặc con cái cho nhà trường. Như cái cách nhiều cha mẹ thảy ipad, điện thoại thông minh cho con để con đừng làm phiền họ vậy. Ba tháng hè, họ đi tìm đủ mọi loại lớp học hè, bất kể chất lượng của nó ra sao miễn là phù hợp ngân sách và… trông giữ lũ trẻ giùm họ. Bận đến mức câu trả lời thường trực là “để sau đi”.
Nhiều cha mẹ yêu thương con, quan tâm đến con nhưng lại không biết phải làm sao, không biết dạy con thế nào cho đúng. Nên con đòi gì cũng chiều chuộng, con muốn gì cũng đáp ứng, “cá chuối đắm đuối vì con”. Chỉ cần chúng than thầy cô thế này thế nọ là sẵn sàng lao tới trường đánh thầy cô vì con vàng con bạc của họ.
Nhà trường cũng vậy. Chúng ta đã trải qua những năm tháng nhà trường như một dây chuyền sản xuất ra điểm số. Thầy cô bận rộn với thành tích, thước đo lương thưởng gắn vào thành tích học trò, biến học trò thành “sản phẩm” của mình, những thầy cô có càng nhiều “sản phẩm” xuất sắc (siêu phẩm) thì giá trị học thêm tăng ầm ầm. Chạy KPI (chỉ số đo lường-PV), “cháy” giáo án thì thời gian đâu ra mà nói lời thủ thỉ, mà lắng nghe học trò, mà kiên nhẫn uốn nắn học trò kia chứ?
Còn xã hội ngoài kia thì sao? Khi mạng xã hội trở thành lớp học lớn hơn cả trường học, nơi giáo viên dễ bị bêu rếu, học trò dễ thành “nạn nhân của chính nghĩa”. Những “sóng ngầm” đó đúng là đang đẩy cái uy của người thầy dạt dần về quá khứ. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở than vãn, ở cảnh báo, ở việc đổ lỗi, thì chúng ta cũng đang góp phần đẩy giáo dục vào hố sâu bất lực.
Tôn nghiêm đến từ lòng tin và sự công nhận
Hãy định nghĩa lại sự tôn nghiêm. Tôn nghiêm liệu có phải là uy quyền và làm cho học trò phải sợ hãi?
Không phải tôn nghiêm đến từ hình phạt đâu. Tôn nghiêm đến từ lòng tin và sự công nhận. Nó được vun đắp bằng tâm của những người thầy, người cô. Bắt đầu bằng sự công bằng, công minh. Bằng sự tôn trọng học trò, là tôn trọng học trò trước cả khi ta muốn học trò tôn trọng lại ta. Trẻ rất nhạy cảm. Chúng sẽ luôn học từ chúng ta cách chúng ta cư xử để cư xử lại với chúng ta vậy. Chúng ta không thể dạy trẻ biết kính trọng nếu người lớn mất khả năng làm gương.
Từ câu chuyện xôn xao mới đây, thứ làm tôi buồn bã nhất không phải là học trò đánh cô giáo. Tôi vẫn cho rằng cậu bé đó có những thương tổn tinh thần, cậu bé đó cần được chuyên gia tâm lý hỗ trợ, chữa trị. Thứ tôi buồn hơn là những học sinh đã ngồi im, là chính các phụ huynh của các em: Liệu có thấy mình cần phải nói chuyện với con cái của mình? Hay mình cũng như con mình: im lặng làm ngơ hay đổ lỗi cho giáo dục xuống cấp.

Tôn nghiêm đến từ lòng tin và sự công nhận
Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Luật hóa việc bảo vệ danh dự và sức khỏe tâm lý giáo viên
Chúng ta đang đòi hỏi thầy cô phải truyền cảm hứng, phải có phong cách, phải hiện đại, phải tâm lý, phải công bằng, phải sáng tạo – nhưng lại không cho họ một môi trường đủ an toàn để làm điều đó.
Việc cần phải làm bây giờ đó là luật hóa việc bảo vệ danh dự và sức khỏe tâm lý giáo viên. Có đường dây nóng dành riêng cho giáo viên bị bạo hành tinh thần. Có quy định rõ ràng trong xử lý phụ huynh xúc phạm giáo viên. Có chuyên gia tâm lý tại mỗi trường, không phải để cho có, mà để can thiệp thực sự.
Cần tái định nghĩa “quyền lực” của người thầy trong thời đại số. Đừng để thầy cô lên lớp mà lòng cứ nơm nớp bị quay và tung lên mạng nữa. Hãy đào tạo giáo viên về kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông, kỹ năng giao tiếp đa nền tảng, kỹ năng sử dụng mạng xã hội như một công cụ giáo dục chứ không phải một cái bẫy. Và hãy dạy học trò rằng: quay clip để chế giễu thầy cô là tự tước đi nhân cách của chính mình.
Tôi không muốn con mình lớn lên trong một ngôi trường mà thầy cô sợ học sinh. Tôi cũng không muốn thầy cô rơi nước mắt trong im lặng. Tôi càng không muốn tôn nghiêm trong giáo dục bị hiểu nhầm là sự sợ hãi.
Và nếu được mong ước một điều, tôi mong ngày mai, khi một đứa trẻ bước vào lớp, nó nhìn thầy cô bằng ánh mắt giống như tôi ngày xưa, không phải vì sợ, mà vì không muốn làm người thầy ấy thất vọng.
Nguồn: thanhnien.vn