Wednesday, November 5, 2025

Lê Quý Đôn, danh nhân văn hóa thế giới: Thần đồng đất Việt

Ngày 31.10.2025, kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) tổ chức tại TP.Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 – 2026).

Lê Quý Đôn (thuở nhỏ tên là Lê Danh Phương), tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường; sinh năm Bính Ngọ (1726) trong một gia đình khoa bảng; quê gốc tại làng Diên Hà, trấn Sơn Nam Hạ, nay là thôn Phú Hiếu, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên.

Ông là con trai cả của Nghĩa Phái hầu Lê Phú Thứ (sau đổi là Lê Trọng Thứ), đỗ Tiến sĩ năm Bảo Thái thứ 5 (Giáp Thìn, 1724), làm quan đến chức Hình bộ Thượng thư; tổ tiên vốn là họ Lý ở H.Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc. Mẹ Lê Quý Đôn là bà Trương Thị Ích, con gái thứ ba của Hoằng Phái hầu Trương Minh Lượng, đỗ Tiến sĩ khoa Canh Thìn (1700).

Nhắc đến Lê Quý Đôn (1726 – 1784), hậu thế luôn nhớ đến ông như một nhà bác học lỗi lạc của VN thời phong kiến, một “túi khôn của đời” với kiến thức uyên bác trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Trước khi trở thành một học giả lừng danh, tuổi trẻ của ông đã được tô điểm bằng những giai thoại khẳng định tài năng thiên bẩm, đặc biệt là trí nhớ siêu việt khiến đương thời và hậu thế vô cùng ngưỡng mộ.

Lê Quý Đôn, danh nhân văn hóa thế giới: Thần đồng đất Việt

Toàn cảnh Khu lưu niệm danh nhân Lê Quý Đôn tại xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Hưng Yên

Thuở nhỏ, Lê Quý Đôn nổi tiếng là người ham học, thông minh, có trí nhớ trác việt, được người đời khen là “thần đồng”. Năm lên 5 tuổi, ông đã đọc được nhiều bài trong Kinh Thi, lên 6 tuổi, đã có thể làm thơ luật, đến năm 12 tuổi đã học “khắp kinh, truyện, các sử, các sách của bách gia chư tử” (Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí). Năm 14 tuổi, khi theo cha lên kinh đô Thăng Long học tập, Lê Quý Đôn đã thông thuộc hầu như toàn bộ sách kinh, sử của Nho gia trong tủ sách gia đình.

Những giai thoại ứng đối thông minh

Tương truyền, ngày còn nhỏ Lê Quý Đôn có đến chơi nhà một viên lý trưởng, tình cờ nhìn thấy và đưa mắt lướt qua cuốn sổ ghi tên những người còn thiếu thuế. Không lâu sau, nhà của viên lý trưởng gặp hỏa hoạn, sổ sách bị thiêu rụi. Viên lý trưởng than thở không biết tra cứu vào đâu để thu nợ thuế, lo sợ bị quan trên bắt tội. Biết được tình cảnh, Lê Quý Đôn đã đọc lại vanh vách toàn bộ danh sách từ đầu đến cuối cho khổ chủ. Nhờ vậy viên lý trưởng thu được các khoản nợ thuế mà không gặp trở ngại nào.

Một giai thoại khác khắc họa rõ nét sự thông minh, dạn dĩ và tài ứng đối phi thường của ông ngay từ thuở thiếu thời. Một trưa mùa hè, cậu bé họ Lê đang tắm truồng ở ao rộng trước cổng làng, gặp lúc có vị quan lớn đang trên đường tìm thăm nhà bạn – cũng chính là thân phụ của Lê Quý Đôn, hỏi đường. Cậu bé dang rộng hai tay, hai chân, rồi nghịch ngợm nói: “Nếu biết đây là chữ gì, tôi sẽ chỉ đường cho ông”. Vị quan lớn, vốn quen với sự cung kính của mọi người, thấy khó chịu và bực mình. Cậu bé bật cười rồi giải thích đó là chữ “Thái” (太) – một chữ Hán mà khi dang tay chân ra có thể hình dung giống như vậy. Ứng xử tinh nghịch nhưng đĩnh ngộ của cậu bé khiến vị quan từ bực bội trở nên vui vẻ và không khỏi ngạc nhiên.

Lê Quý Đôn, danh nhân văn hóa thế giới: Thần đồng đất Việt

Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên tham dự kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 43 Ảnh: Sở VH-TT-DL Hưng Yên

Sau đó, vị quan đến nhà ông Lê Phú Thứ, rồi lúc hàn huyên đã thuật lại câu chuyện ban trưa. Cảm thấy ngại ngùng với bạn, Lê Phú Thứ đã gọi con trai vào nhà để trách mắng. Tuy nhiên, vị khách lại tươi cười và tỏ ý khen cậu bé thông minh. Để thử tài, mà cũng muốn con hối lỗi với người lớn tuổi, ông Lê Phú Thứ ra điều kiện: nếu con trai làm được một bài thơ tự trách mình “rắn đầu” thì sẽ được tha tội, nếu không, sẽ bị đánh đòn. Chỉ một lát sau, Lê Quý Đôn đã ứng khẩu làm bài thơ Rắn đầu biếng học, điều đặc biệt là trong mỗi câu đều có tên một loài rắn:

Chẳng phải liu điu cũng giống nhà,

Rắn đầu biếng học chẳng ai tha.

Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ,

Nay thét mai gầm rát cổ cha.

Ráo mép chỉ quen tuồng nói dối,

Lằn lưng cam chịu tiếng roi tra.

Từ nay Châu, Lỗ chăm nghề học,

Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia.

Bài thơ không chỉ thể hiện tài năng làm thơ Nôm xuất sắc, mà còn cho thấy sự hiểu biết sâu rộng về văn học, điển cố, tên gọi các loài rắn, đồng thời biết vận dụng những tri thức đó một cách tinh tế để thể hiện lời tự trách và hứa hẹn với tiền bối là sẽ chăm chỉ học hành để thành người có ích cho đời. (còn tiếp)

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng phái đoàn thường trực VN bên cạnh UNESCO, nhấn mạnh việc UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn là sự kiện trọng đại và niềm vinh dự không chỉ riêng của tỉnh Hưng Yên mà còn của toàn thể đất nước VN.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Văn Chiến, Trưởng đoàn đại biểu của tỉnh, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên – quê hương của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, gửi lời cảm ơn tới UNESCO và các quốc gia thành viên đã ủng hộ việc ghi danh kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân; đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với UNESCO và các đối tác quốc tế để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân trong năm 2026.

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN