Để ngăn tình trạng bạo lực học đường trong môi trường xã hội hiện nay, bạn đọc đánh giá vai trò của gia đình vẫn quan trọng nhất.

Môi trường gia đình là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn khi xây dựng và phát triển văn hóa học đường
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Những vụ án đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong lứa tuổi học sinh xảy ra liên tiếp thời gian gần đây cho thấy dấu hiệu khủng hoảng tâm lý và lỗ hổng đáng lo ngại trong giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử học đường…
Liên quan đến chủ đề BLHĐ, trên Thanh Niên đã mở một diễn đàn để các chuyên gia giáo dục bàn luận, phân tích từ nhiều góc độ để thử “giải mã” vấn đề. Đa số các ý kiến đều đồng ý rằng những vụ BLHĐ không chỉ là trách nhiệm của nhà trường hay gia đình, mà là vấn đề của toàn xã hội.
Nỗi đau thể xác và tinh thần
Cho rằng BLHĐ “không phải là câu chuyện mới”, bạn đọc (BĐ) Minh Nghĩa chia sẻ: “BLHĐ là vấn đề thế hệ học trò nào cũng phải đối mặt, dù hình thức thể hiện ở mỗi giai đoạn, thời kỳ có khác nhau, nhưng luôn tồn tại điểm chung, là nỗi đau thể xác của các nạn nhân không nặng nề bằng nỗi đau tinh thần”.
Cùng suy nghĩ, BĐ Thi Tam Le nêu ý kiến: “BLHĐ cần được xử lý một cách nghiêm khắc nhưng cũng cần sự nhân văn. Trẻ cần được hỗ trợ tham vấn trị liệu tâm lý. Theo tôi, trẻ có hành vi BLHĐ đều có vấn đề từ nhận thức hành vi, từ môi trường gia đình… Rất nhiều trẻ có hành vi bạo lực cũng là nạn nhân của sự bạo lực trong cuộc sống”.
Nhiều BĐ lưu ý nguồn cơn trực tiếp của không ít vụ BLHĐ không đến từ môi trường học đường và lại xảy ra ngoài môi trường học đường.
BĐ Trường Lưu nêu: “Các mâu thuẫn, sự tức giận xâm chiếm trí óc non nớt của các em xuất hiện từ mạng xã hội, các kênh giao tiếp cộng đồng ngoài nhà trường, thậm chí gia đình cũng không quản lý hết. Đây cũng là đặc trưng phải xét đến, nếu xem BLHĐ là vấn đề xã hội”. Tán thành, BĐ Vân Trương cho rằng: “Gọi tên BLHĐ là do các em còn trong tuổi đi học. Cách gọi này vô tình khoanh vùng trách nhiệm cho nhà trường, trong khi việc quan trọng là tính chất giáo dục từ hoàn cảnh gia đình các em”.
Gia đình là trường học đầu tiên
BĐ Thuy Le nhận xét: “Hiện nay, những kiến thức, trạng thái tâm lý các em tiếp nhận từ gia đình, xã hội nhiều hơn so với tiếp nhận từ nhà trường. Vì vậy, gia đình phải là trường học đầu tiên, nghiêm khắc, nhưng đầy yêu thương với các em, để giáo dục các em điều hay lẽ phải, sống nhân ái chứ không phải dùng nắm đấm giải quyết vấn đề”.
Không đồng ý với việc giao hết trách nhiệm giáo dục trẻ cho nhà trường hay xã hội, BĐ ducnghiem nêu ý kiến: “Mọi người nên nhớ các em học làm người không chỉ ở trường học, và người thầy của các em không chỉ là giáo viên. Khi xảy ra hậu quả từ các hành vi tiêu cực lại đổ lỗi cho nhà trường, cho thầy cô, ngành giáo dục… là rất vô lý. Gia đình mới là nơi có sự quyết định rất lớn đến nhân cách và đạo đức của học sinh”.
“Tôi rất tán đồng quan điểm nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất trong giáo dục hiện nay là gia đình. Gia đình là tế bào xã hội, tế bào khỏe thì xã hội khỏe”, BĐ Hà Nguyễn chia sẻ.
– Cha mẹ, thầy cô cũng phải sống thật tử tế, đối xử công bằng với trẻ để trẻ cảm nhận được những ý nghĩa tích cực từ cuộc sống của chính cha mẹ, thầy cô, bạn bè và chính bản thân các em.
Thiep Duong
– Tôi cho rằng gia đình quyết định 60% đạo đức và nhân cách học sinh, bạn bè là 30% và nhà trường chỉ 10% thôi.
Nhiên Trần
Nguồn: thanhnien.vn