Hơn 20 năm cho thuê nhà, chủ trọ Nguyễn Thị Lén (thường gọi là Nguyện Hồng, 62 tuổi) thường xuyên năn nỉ người thuê đóng tiền điện, nước vì họ đã nợ nhiều tháng tiền nhà không biết khi nào trả đủ.
Thấy không thể gắn bó với nghề nông, vợ chồng bà quyết định xây dãy nhà trọ với 20 phòng cho thuê. Mấy năm qua, nhiều người đặt cho bà Hồng biệt danh “chủ trọ dễ tính nhất TP.HCM” vì một lý do ai nghe cũng thương.
Mái ấm thứ 2 của nhiều thế hệ
Khu trọ vùng ngoại ô, giá rẻ chỉ vài trăm ngàn đồng/tháng của bà Hồng là mái ấm cho nhiều thế hệ công nhân, người lao động nghèo hơn 20 năm qua.

Bà Hồng trong dãy trọ của mình
ẢNH: PHAN DIỆP
Nhiều năm về trước, khu trọ của bà Hồng chủ yếu là người quê ở miền Bắc, miền Trung nhưng mấy năm nay chủ yếu là người miền Tây đến thuê. Tuy có sự khác nhau về vùng miền, công việc nhưng nhìn chung người xa xứ, rời quê đến TP.HCM làm công nhân thì ai cũng vất vả như nhau. Từ sau dịch Covid-19 đến giờ, bà Hồng không tăng giá thuê phòng, vẫn duy trì mức 1,5 triệu/tháng.
Hơn 20 năm cho thuê phòng trọ, giúp đỡ người thuê nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng cái thời cơn bão Covid-19 quét qua thành phố.
Bà Hồng còn nhớ, khi đó người lao động chẳng thể đi làm, bó mình trong căn trọ nhỏ chỉ hơn chục mét vuông. Họ không có thu nhập, tiền dự trữ cũng không, vậy là gần như suốt cả năm bà Hồng cũng không thu được tiền trọ, nhiều tháng bỏ tiền túi để trang trải các chi phí.
Thấy chính quyền địa phương hay ở đâu có nhà hảo tâm cho gạo, thực phẩm, bà đều đi xin về phát cho người thuê trọ nhà mình. Cứ thế, bà Hồng cưu mang những người trong khu trọ của mình như thế.

Nghe anh Phong tính chuyện về quê, bà Hồng cũng buồn vì chia tay một gia đình tử tế và chăm chỉ. Bà hy vọng họ có cuộc sống tốt hơn
ẢNH: PHAN DIỆP
Mãi đến khi thành phố giãn cách được một thời gian, bà Hồng mới đi năn nỉ từng người: “Tiền nhà thì khó nhưng ráng đi làm để dành rồi đóng phụ tôi tiền điện nước, tôi không thể lo hết được”.
Nghe bà Hồng nói, có người cố gắng xoay xở đóng tiền nhà đầy đủ nhưng cũng có người nợ đến nửa năm. Khi thấy không có khả năng trả nữa, họ xin bà chủ: “Cho con về quê, làm ăn được con trả tiền cô sau”.
Bà Hồng nghĩ bụng: “Ở thành phố nhiều việc mà còn khó khăn chưa làm được để trả tiền nhà, huống hồ về quê. Người ta nói vậy chứ biết khi nào mới dư để nhớ tới mình mà trả”.
Hơn 20 năm qua, không riêng chỉ sau đợt đại dịch Covid-19 mà trước đó, bà Hồng đã nghe nhiều lời đề nghị như thế. Những lời đề nghị bà đã thuộc nằm lòng.
“Có người nói thật nhưng cũng có người lấy cớ để đổi chỗ trọ. Biết người đi chẳng bao giờ trở lại nhưng bà cũng tặc lưỡi cho qua…”, bà Hồng nói.
Dù là chủ trọ nhưng dường như bà Hồng luôn chấp nhận phần thiệt về mình. Biết rõ có thể bị nợ tiền nhà, nhưng bà ít khi gắt gỏng, và cũng chưa bao giờ tính đến chuyện sẽ lấy tiền đặt cọc thuê phòng. Khách cứ dọn đến, cuối tháng đúng ngày thì đóng tiền, nếu dọn đi thì chỉ trả số ngày đã ở.
Bà chủ trọ nghĩa tình
Bà Hồng có 4 người con. Các con, cháu của bà đều sống quây quần trong căn nhà lớn. Được gần gũi con cháu, bà Hồng lại thương nhiều hơn những người nhập cư. Ngoài công việc bấp bênh, thu nhập không cao, bà Hồng còn thương họ vì phải xa cha mẹ già, xa con cái…

Bà Hồng (bìa phải) tặng quà cho gia đình khó khăn ở khu phố
ẢNH: PHAN DIỆP
Ngày xưa, cứ dịp tết là bà Hồng tặng trẻ em quần áo mới, mở tiệc ăn uống tất niên cho mọi người. Sau này khi những đứa trẻ trong khu trọ đã lớn, có những sở thích riêng, bà chủ trọ tâm lý lì xì tiền để các em tự mua đồ theo ý thích và tặng gạo, gia vị… để cả nhà ăn tết hoặc mang về quê làm quà tết.
Niềm vui của bà là có nhiều người “con nuôi” ở khắp mọi miền đất nước. Có những người ở cách hơn ngàn cây số, về quê ăn tết xong mang vào tặng bà Hồng gói kẹo cu đơ, xấp bánh tráng, trái đu đủ hay bó rau quê.
Bà Hồng chẳng mấy khi đi du lịch, nhưng thỉnh thoảng có người rủ bà về quê họ chơi. Nhờ thế, bà cũng được đi đây đó, từ miền Tây ra đến một số tỉnh miền Trung.
Mấy năm nay, cuộc sống giữa thành phố dường như khó khăn hơn. Khi vật giá thứ gì cũng tăng, con cái lớn dần nên không gian căn trọ bé lại, chưa kể có nhiều người mất việc, bà Hồng thấy họ bắt đầu tính đường về quê.

Mỗi tuần 2 lần bà làm bếp trưởng nấu 700 phần ăn từ thiện ở nhà thờ gần nhà
ẢNH: NVCC
Gia đình anh Trần Thanh Phong (42 tuổi, quê ở Nghệ An) là một trong số đó. Nhà anh ở trọ tại chỗ của bà Hồng khoảng 15 năm nay. 2 vợ chồng trước đây làm công nhân nhưng hiện anh Phong đang thất nghiệp vì tai nạn lao động. Cuộc sống vốn khó khăn nay lại càng chật vật hơn khi 1 mình vợ anh đi làm lo 3 đứa con nhỏ.
Điều may mắn nhất mà anh Phong cảm nhận được đó là được ở tại khu trọ của bà Hồng với giá rẻ. “Chưa kể, vào các dịp lễ, tết cô Hồng cũng cho quà, động viên chúng tôi. Nếu tháng nào chậm tiền nhà cô cũng đều vui vẻ bảo khi nào có thì đóng, không gây khó khăn nên chúng tôi thấy an tâm hơn phần nào”, anh Phong nói.
Bà Hồng nhiều lần ngẫm nghĩ, dù thương nhưng lại thấy mình bất lực vì không thể giúp được nhiều hơn, chỉ biết làm hết khả năng của mình. Vì thế mà cứ có dịp đi chùa, ngoài cầu mong cho gia đình và bản thân bà cũng mong cho những người thuê trọ nhà mình được sức khoẻ, bình an.
Nguồn: thanhnien.vn