Thursday, December 4, 2025

Nỗi niềm văn nghệ sĩ TP.HCM trước đòi hỏi thời cuộc và thách thức của công nghệ

Sáng 3.12 tại TP.HCM, Liên hiệp các Hội VH-NT TP.HCM đã tổ chức hội thảo khoa họcVăn nghệ sĩ TP.HCM phát huy tính sáng tạo trong việc thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21.6.2024 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm mà Kết luận số 84-KL/TW đề cập là làm sao để văn học, nghệ thuật (VH-NT) thật sự trở thành “lĩnh vực đặc biệt quan trọng, tinh tế của văn hóa”. Một nhiệm vụ sát sườn đến hoạt động của Liên hiệp và các Hội VH-NT TP hiện nay là “chuyển giao việc tổ chức một số hoạt động VH-NT (liên hoan, hội diễn, hội thi…) ở các cơ quan quản lý nhà nước cho các hội chuyên ngành có khả năng và điều kiện đảm nhận”, đồng thời đề ra nhiều nhiệm vụ cấp bách: phát triển công nghiệp văn hóa; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nghiên cứu, lý luận phê bình; khuyến khích gắn kết giữa phát triển giữa VH-NT với du lịch – dịch vụ; quảng bá hình ảnh đất nước, con người VN ra quốc tế…
Nỗi niềm văn nghệ sĩ TP.HCM trước đòi hỏi thời cuộc và thách thức của công nghệ

Buổi hội thảo khoa học sáng 3.12 do Liên hiệp các Hội VH-NT TP.HCM tổ chức ẢNH: QUỲNH TRÂN

Đòi hỏi của thời cuộc thì nhiều và nặng nề, nhưng theo đạo diễn Thanh Hiệp, Trưởng ban Lý luận phê bình (Hội Sân khấu TP.HCM): “Một trong những nghịch lý tồn tại dai dẳng hiện nay là các hội nghề nghiệp nghệ thuật vốn sinh ra để làm nghề lại đang dần bị tước mất… quyền nghề. Trong hơn một thập niên qua, những hoạt động đặc thù của giới sáng tạo – như tổ chức liên hoan, xét giải thưởng, bồi dưỡng chuyên môn, thẩm định chất lượng tác phẩm – bị “hành chính hóa”, tức là chuyển phần lớn thẩm quyền sang các cơ quan quản lý”.

Ông Thanh Hiệp thẳng thắn: “Sự hành chính hóa đó khiến cho nhiều hội trở thành “cơ quan phối hợp” chứ không còn là “trung tâm sáng tạo”. Điều này khiến tiếng nói chuyên môn bị mờ và dẫn đến tâm lý chờ mệnh lệnh hành chính. Theo tôi, cần một cuộc cải cách thể chế nghề nghiệp trong lĩnh vực VH-NT như: trao quyền cho hội làm đúng chức năng; bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân sự, pháp lý và công nhận thẩm quyền chuyên môn của giới nghề”.

Nhà thơ Nguyên Hùng (Hội Nhà văn TP.HCM) ưu tư: “Với tôi, sáng tạo trước hết phải là quyền được thử nghiệm và quyền được sai. Quyền được sai ở đây không phải sự dung túng cho cái dở, mà là sự thừa nhận bản chất mò mẫm, tìm tòi của nghệ thuật. Một nhà văn luôn viết trong nỗi sợ – sợ “lệch chuẩn”, sợ “không xuất bản được”, sợ “vượt rào” – thì người đó chỉ có thể là một thợ lành nghề, chứ không thể là một nghệ sĩ sáng tạo”.

Trước “cơn bão” AI, Th.S Nguyễn Thị Minh Huế (Hội Mỹ thuật TP.HCM) nêu vấn đề: “Sự phổ biến của các tác phẩm do AI tạo đang khiến nhiều nghệ sĩ lo lắng về tương lai nghề nghiệp, đặc biệt khi công chúng và khách hàng chưa phân biệt rõ giá trị của tác phẩm do người sáng tạo và AI hỗ trợ. Trong khi đó, ở VN chưa có nhiều công trình nghiên cứu chính thức về khía cạnh cảm xúc của nghệ sĩ trong tương tác với AI, đa số chỉ tập trung vào kỹ thuật, thẩm mỹ, hoặc đạo đức nghề nghiệp. Sự mơ hồ này gây khó khăn cho việc đăng ký bản quyền, thương mại hóa tác phẩm, và bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ khi làm việc cùng AI”.

 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN