Lời tòa soạn:Khi đoàn Thanh Minh Thanh Nga đến hồi “cáo chung” tại TP.HCM vào năm 1985, NSƯT Hữu Châu từ một “công tử ngậm thìa vàng” chính thức bước vào cuộc sống nhiều gian truân. Từ vị trí thành viên trong một đại gia tộc lừng lẫy, giờ đây anh trở thành “cây cột non” chèo chống gia đình nhỏ của mình. Và có thể nói, NSND Kim Cương là người đã dang cánh tay cho anh vào lúc khó khăn nhất.
Cô Kim, bạn thân của Má Ba tôi. Kỳ nữ Kim Cương và Nữ hoàng Sân khấu Thanh Nga không phải là cặp bài trùng nhưng hay sánh đôi với nhau.
Đối với cô, sự kính trọng và mối thân tình của tôi đã vượt năm tháng.
Cứ cô kêu là tôi tới, có mặt điểm danh. Cô cháu tôi còn làm với nhau nhiều việc ở ngoài đời. Càng hiểu cô, tôi càng trân trọng tấm lòng vàng của cô để noi theo.

NSND Kim Cương cùng NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu… mừng sinh nhật sớm của bà vào Tết 2018 ẢNH: TƯ LIỆU
Hình như khoảng năm 1986.
Khi đó, tôi ra trường, ở nhà lá, vất vả mưu sinh.
Cô dang rộng vòng tay đón tôi bằng và đúng cả nghĩa đen nghĩa bóng.
– Châu, Hữu Châu, ra trường rồi, học hành xong rồi, mới đi thực tập ở Cà Mau về phải không?
– Dạ.
Tôi tốt nghiệp loại giỏi, có phần tự tin ở khả năng của mình nên mới dám về đoàn của cô. Nhưng tôi biết, cô nhận tôi vô không phải chỉ vì điều đó. Tôi biết tấm lòng của cô, cô nghĩ rộng và xa hơn nhiều, hy vọng ở tôi ít nhiều, chứ không đơn thuần thấy tôi “được” hay chỉ vì muốn giúp đỡ cưu mang tôi.
Diễn viên mới ra trường được vô đoàn Kim Cương. Niềm ao ước của nhiều người lúc đó.
Tôi lên đường gia nhập đoàn Kim Cương, vô cùng phơi phới và hăm hở, tạm quên, chính xác là có đôi lúc quên ngay được cảnh nhà thiếu thốn chạy ăn từng bữa.
Má tôi và các em cũng lưu luyến tiễn đưa tôi như một chiến binh trẻ đi tìm đường cứu nước, vì gia đình tôi, từ khi đoàn Thanh Nga tan rã, đã yên phận ẩn náu trong cái vỏ bần hàn vô danh. […]
ĐẠI BAN CỦA “CÔ HAI” – NGÔI SAO TỤ HỘI
Đoàn cô Hai là một đại ban thời kỳ đó, đi tới đâu cũng khán giả rần rần, nhất là suốt dải đất miền Trung mà ai cũng nghĩ là chỉ toàn khô cằn sỏi đá. Đoàn to lắm, là đoàn ca nhạc kịch có pha tạp kỹ nên toàn nghệ sĩ ngôi sao tụ về […]. Thời tôi có mặt ở đó, bên kịch càng chủ lực hơn, có ngoại Bảy Nam, ông Ba Xây, chú Huỳnh Thanh Trà, chị Tú Trinh, Lê Công Tuấn Anh… rất, rất nhiều nhân tài.
Cuối mùa khô Sài Gòn, đoàn ra miền Trung. Cô Hai gọi là đi “trốn mưa”. Hát một dọc, vừa nhẩn nha, vừa bận rộn một chút. Phan Thiết, Phan Rang… nắng cháy, bụi mù… vừa đủ cho khán giả lưu luyến nhớ thương. Ra tới Đồng Hới Quảng Bình là lúc Sài Gòn hết mưa để quay về.

Chân dung NSND Kim Cương trong hồi ký Sống cho người, Sống cho mình ẢNH: KYNUKIMCUONG.VN
Các bạn trẻ bây giờ có khi nào trông thấy bầu đoàn thê tử của một đoàn hát khi họ đi lưu diễn không?
Hành trình “lang bạt kỳ hồ” đông đúc nhưng không bát nháo, nhất là ở một đoàn lớn như đoàn Kim Cương, có lề luật và trật tự riêng. Kỷ cương của đoàn Kim Cương làm tôi nhớ da diết đoàn Thanh Minh Thanh Nga oanh liệt của Bà Nội, cũng nghiêm cũng trên dưới đâu ra đó, nhưng tràn đầy sự phóng khoáng, lãng tử, cả sự chừng mực, vị tha.
Đoàn lữ hành có đủ người già, trẻ, bé, lớn, nghệ sĩ, công nhân… rong ruổi trên những chiếc xe to chở đầy thùng bộng, phông bạt, mùng mền, những tấm nilon to gọi là “tấm da láng” đa năng che nắng che mưa, làm vách nhà tắm, trải xuống làm giường ngủ… bảo đảm “zui” hơn chuyện các phượt thủ ngày nay. Đó là cảnh khi đoàn đi lưu diễn (hát tỉnh), chứ khi hát tại Sài Gòn thì nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, xe ai nấy đi lầm lũi tới, hát xong chạy qua chỗ khác hát tiếp, rồi về.
Nhân dân (khán giả) đông đảo và rộn ràng không kém. Chiếc xe loa của đoàn hát đi tới đâu là con nít cuộn theo thành đám rước tới đó, đông vô kể. Nhất là khi “hát bãi” (hát ở bãi đất trống hay sân vận động) thì nghệ sĩ được tăng thêm vài “cữ” lương. Sân khấu lưu động có những từ ngữ “chuyên ngành” như “cơm hội” (bữa ăn chung của đoàn), “đồ vữa” (đạo cụ dễ vỡ), “đồ hội” (phục trang)… […]
Tôi “thăng tiến” nhanh lắm. Mấy tháng đầu, tôi là tùng đinh, hằng đêm áp giải má cô Diệu về nộp cho bà Hội đồng tai ác. Tới bến Phan Rang, tôi nhận vai cậu Năm (thay kíp với anh Mai Trần), rồi bến mới đã có thêm vai Sang. Tất cả đến ba vai trong vở Lá sầu riêng cực kỳ ăn khách. Đến vở Nhân danh công lý thì tôi thành bác sĩ Huy.
Lương tăng vù vù mấy cấp. Cuộc đời đẹp như mơ. […]
Ngoài sân khấu, cô cháu tôi hợp tánh tâm hồn ăn uống. Lâu lâu, cô nháy mắt với tôi. Tôi thấy ám hiệu, sung sướng hiên ngang ra hàng hột vịt lộn với cô. Như mẹ gà con vịt chắt chiu. Mà thật, cô và tôi, mẹ con cô Diệu với thằng Sang đến hàng trăm suất diễn mà.
Nhiều lần được cùng cô đi ăn món này món kia, tôi thấy cô Bê bán hột vịt lộn Dưới hai màu áo như bước thẳng từ sân khấu ra ngồi chồm hổm ăn hàng ngoài chợ. “… Mời cậu Sinh ngồi chơi…”, lời thoại duyên ơi là duyên, tiếng mời mọc kinh điển hấp dẫn của cô kề cận bên mình. Chưa khi nào tôi thấy chân dung lớn của một tiền bối gần gũi với hậu sinh đến vậy. Hai cô cháu gắp qua đưa lại vô chén nhau: “Ăn vịt lộn, con thích tròng vàng phải hông, nè, ăn đi…”.
Thiệt vui biết mấy.
Nguồn: thanhnien.vn