Friday, September 26, 2025

Nụ cười Võ Thị Thắng ở sân bay Lộc Ninh

Sao tôi cứ nhớ những giàn hoa giấy phía trước những ngôi nhà nhỏ ở Lộc Ninh, những giàn hoa che mát cho những đứa trẻ chơi tha thẩn.

Tháng 3.1974, tôi đang ở tiểu ban tuyên truyền Binh vận (B6) đóng bên sông Vàm Cỏ Đông, ở gần bến Tháp, thì được lệnh đi công tác Lộc Ninh. Nhóm chúng tôi có mấy anh em, phải đi xe đạp mất 3 ngày mới tới Lộc Ninh.

Bấy giờ Lộc Ninh đã được giải phóng, là nơi trú đóng của Chánh phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Nói cho oai, chứ lúc ấy “các ông già” đều đóng cơ quan trong rừng cao su, còn thị xã Lộc Ninh chỉ dành cho một số cơ quan nho nhỏ, có việc thường xuyên liên quan tới trao trả tù binh.

Công tác chính của chúng tôi thời điểm ấy là làm phóng viên theo dõi các cuộc trao trả tù binh ở sân bay Lộc Ninh, tìm hiểu những câu chuyện của tù binh quân đội Sài Gòn và cả tù binh Việt Cộng vừa được trao trả để viết bài.

Ở đó, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với cả tù binh Việt Cộng được trao trả và tù binh Sài Gòn (cũng sắp được trao trả). Những cuộc tiếp xúc vì công việc lại làm cầu nối cho những câu chuyện tình cảm.

Thì nhờ những cuộc tiếp xúc với các cô bác anh chị tù binh Việt Cộng mà một người bạn thơ của tôi – nhà thơ Đỗ Nam Cao – đã tìm được người yêu, sau thành vợ thành chồng. Có thể, Cao không phải trường hợp duy nhất.

Rất nhiều năm sau hòa bình, khi chơi thân như anh em ruột với đại tá Khương Thế Hưng – con trai nhà thơ Khương Hữu Dụng – anh Hưng mới kể chuyện tôi nghe.

Thì ra, từ năm 1973, anh Khương Thế Hưng lúc ấy là phóng viên Báo Quân đội nhân dân được biệt phái vào công tác ở phái đoàn Liên hợp bốn bên, đóng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Từ năm 1973 tới năm 1974, anh Hưng cũng đã nhiều lần lên sân bay Lộc Ninh để chứng kiến các cuộc trao trả tù binh từ 2 phía. 

Và ở đó, anh đã gặp… Đố các bạn biết, anh Hưng đã gặp ai? Anh Khương Thế Hưng qua đời năm 1999, và phải nhiều năm sau, tôi mới biết anh Hưng từng là người yêu của chị Đặng Thùy Trâm. Còn vào năm 1974 ấy, thì tại sân bay Lộc Ninh, anh Khương Thế Hưng đã gặp… nụ cười Võ Thị Thắng. 

Tôi không hiểu vì sao, về mối tình với chị Đặng Thùy Trâm thì anh Hưng dấu biệt, chưa một lần anh kể với tôi chuyện này.

Còn về tình cảm với chị Võ Thị Thắng, thì anh Hưng lại hay kể cho tôi. Hóa ra, đúng lúc anh Khương Thế Hưng vào sân bay Lộc Ninh và gặp chị Võ Thị Thắng vừa được trao trả, thì cũng có tôi ở đó. Nhưng anh Hưng ở ban Liên hợp bốn bên, ở cấp cao hơn tôi nhiều, nên anh em chưa có cơ hội gặp nhau.

Tôi có thấy chị Võ Thị Thắng khi từ máy bay của Sài Gòn bước xuống, biết vì chị là người đã quá nổi tiếng.

Nụ cười Võ Thị Thắng ở sân bay Lộc Ninh

Nụ cười Võ Thị Thắng, biểu tượng kiên cường của phụ nữ Việt Nam

ẢNH: TƯ LIỆU

Vậy thôi. Sau này, khi anh Hưng mất đã lâu, và Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã nổi tiếng thế giới, có lần tôi sang Pháp và được mời nói chuyện với các bác và anh chị em Việt kiều Paris về Nhật ký Đặng Thùy Trâm, tôi đã kể về “người yêu của chị Đặng Thùy Trâm”, khiến các trí thức Việt kiều ở Paris rất thích thú.

Chỉ vì tôi rất thân với cả gia đình bác Khương Hữu Dụng, tôi mới biết chuyện về mối tình giữa anh Hưng và chị Trâm, một mối tình mà tôi đã nói ở Paris là nhuốm màu sắc Thanh giáo và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tiểu thuyết Ruồi Trâu.

Có một thời rất dài ở miền Bắc Việt Nam, cuốn tiểu thuyết của nữ văn sĩ Lilian Voynich đã làm mê đắm nhiều thế hệ thanh niên. 

Nhân vật chính có biệt danh Ruồi Trâu – một nhà cách mạng khắc kỷ người Ý – đã thành thần tượng của biết bao thanh thiếu niên, trong đó có tôi, và chắc chắn, có anh Khương Thế Hưng. 

Nhân vật trong nhật ký Thùy Trâm có chữ viết tắt “M” chính là anh Hưng, khi ấy lấy bí danh Nguyên Mộc.

Còn tháng 4.1974 ấy, thì hình như đã có một “tiếng sét ái tình” (coup de foudre) nào đó, ngay ở sân bay Lộc Ninh.

Sau này, khi anh Hưng và cả chị Thắng đã mất rồi, tôi mới nói đùa với mấy bạn văn nghệ: anh Khương Thế Hưng số đào hoa, yêu toàn những người quá nổi tiếng. Không chỉ nổi tiếng, còn rất dịu dàng, rất nhân hậu.

Hoa giấy, đất đỏ và Lộc Ninh trong ký ức

Với tôi, thì tháng 4.1974 Lộc Ninh cho tôi tìm được một ít tài liệu, đủ viết vài ba bài báo. Thời gian còn lại, tôi lang thang chơi ở thị xã Lộc Ninh.

Đây là một thị xã nhỏ, được giải phóng từ khá sớm, với những con đường lên dốc xuống dốc, với những giàn hoa giấy trước mỗi ngôi nhà, với đất đỏ và những nọc hồ tiêu, với những vườn cà phê xanh mát.

Tôi và mấy anh em Binh vận ở nhờ nhà một ông bác vốn là công chức chế độ cũ. Bác tên là Giao, hồi Pháp thuộc làm thư ký cho chủ đồn điền cao su. Bác Giao ở trong một ngôi nhà kiến trúc kiểu biệt thự Tây khá đẹp.

Những lúc uống trà với chúng tôi, bác thường kể về ngày xưa đi làm thư ký đồn điền cao su, về sự quen thân tới mức bạn bè với ông Lê Đức Anh – nguyên là thư ký đồn điền cao su – mà bác biết đang “làm to lắm” – chỉ huy quân giải phóng ở miền Tây Nam bộ và mang hàm cấp tướng.

Bác Giao nói với tôi là chính quyền Mặt trận Giải phóng trưng thu ngôi nhà của bác, nhưng bác kiên quyết không chịu, vì bác chưa hề làm gì có hại cho cách mạng cả.

Bác nói sẽ đi kiện, sẽ nhờ ông Lê Đức Anh giúp đòi lại ngôi nhà. Vì bác vẫn đang ở Lộc Ninh, đang ở trong chính ngôi nhà của mình, còn ông Lê Đức Anh đang ở tận chiến trường Tây Nam bộ, nên chưa gặp ông Anh để thưa chuyện được.

Chúng tôi cũng chả biết gì hơn ngoài an ủi bác cứ bình tĩnh, đâu còn có đó. Chúng tôi chỉ ở nhờ nhà bác ít bữa để làm việc, rồi về căn cứ, chứ không ở đây lâu.

Bác Giao là người hiền lành, và ngay từ hồi đó, bác đã thể hiện được một vế của câu đối “Miền Nam nhận họ” khi nhận tướng Lê Đức Anh là “bạn thư ký đồn điền” với mình. Âu cũng là một thời kỳ lạ.

Tháng 4.1974 ở Lộc Ninh, với tôi là một khoảng thời gian “chuyển mùa” của cuộc chiến tranh, dù lúc ấy chẳng ai biết nó sẽ kết thúc lúc nào.

Tôi chỉ nhớ hình ảnh một thị xã nhỏ bé, nhiều con đường đất đỏ lên xuống dốc, và những giàn hoa giấy mà bên dưới bao giờ cũng có những đứa trẻ tha thẩn chơi với nhau.

Vừa từ trong rừng ra, được ở nhà phố, cảm giác thật lạ. Được chơi với những đứa trẻ con ở phố, còn lạ hơn. Trẻ con và những giàn hoa giấy, có khi chỉ là như thế mỗi khi nhớ về Lộc Ninh.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN