Tuesday, December 16, 2025

Phận đời ven kênh ở TP.HCM: Những mùa tết trên ghe

Lúc chúng tôi đến, chú Đâu đang lúi húi xẻ quả mít Thái khoảng 7 kg, ngọt lịm và vàng ươm. Chú vừa xẻ vừa nói: ‘Có khách thì bán hết vèo, nhằm bữa mưa gió, ế quá, nhìn tủ mít mà buồn. Nhưng cuộc sống mưu sinh mà con, cơm áo gạo tiền. Mình chỉ có một nghề thì phải kiên nhẫn làm, ráng bán’.

Những ngày cuối tháng 11.2025, con nước dường như ôm trọn cả dãy ghe thuyền neo đậu rải rác hai bên bờ Kênh Tẻ từ đường Trần Xuân Soạn (Q.7 cũ) đến sát chân cầu Tân Thuận, TP.HCM. Không còn cảnh tấp nập như vài năm trước, song nơi đây vẫn thấp thoáng những mảnh đời bám víu sông nước, vẫn có những người chọn chiếc ghe bé nhỏ làm nhà, chọn dòng kênh làm bạn tri kỷ trong cuộc mưu sinh chắt chiu.

Nghề bán mít ven kênh

Chúng tôi dừng lại trước một chiếc ghe nhỏ, cũ kỹ, bên trên giăng tấm bạt xanh che nắng mưa. Đó là “mái nhà” của chú Nguyễn Văn Đâu (62 tuổi), người đàn ông có dáng vẻ chân chất, hiền lành, quê tỉnh Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh.

Phận đời ven kênh ở TP.HCM: Những mùa tết trên ghe

Sạp mít ven kênh của vợ chồng chú Đâu

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Nước da rám nắng, tóc bạc trắng, nhiều đốm da mồi hằn sâu trên gò má, trông chú Đâu già hơn tuổi thật. Chú bình thản ngồi trên mạn ghe, đôi chân trần đong đưa trên mặt nước, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng giọng kể lại nhẹ như gió.

Chú cho biết vợ chồng chú mưu sinh bằng nghề bán mít suốt nhiều thập niên lênh đênh. “Bán buôn cũng tạm đủ sống, vì con cái lớn rồi, chỉ có hai ông bà rau cháo nuôi nhau thôi con”, chú nói, miệng cười hiền, bàn tay sần sùi quệt giọt mồ hôi còn vương trên trán.

Công việc của chú Đâu thường bắt đầu từ 2 – 3 giờ sáng, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ. Chú kể lúc chuông báo thức reo, chú bật dậy, khoác vội chiếc áo gió mỏng rồi chạy xe ra vựa lấy mít. Con đường từ Kênh Tẻ đến vựa trái cây không xa, nhưng đi đêm lạnh tê tái, gió từ sông Sài Gòn thốc vào khiến xương khớp người lớn tuổi như chú lúc nào cũng đau nhức. “Lấy mít xong chạy về tới ghe là trời vừa sáng, dọn hàng ra buôn bán là vừa”, chú nói, tay thoăn thoắt gỡ dây buộc thùng xốp, thói quen đã ăn sâu vào từng động tác.

Chú Đâu kể chú theo cha mẹ đi ghe từ nhỏ. “Hồi đó nghèo lắm, nhà chẳng có miếng đất cắm dùi. Ba má tui sống bằng ghe, có gì thì bán đó. Tui ngủ trên ghe từ lúc còn chút xíu”. Tuổi thơ của chú là những ngày nắng chói chang trên mặt sông, là mưa tạt lạnh buốt nửa đêm, là mùi cá khô, mùi nước sông lẫn trong tiếng máy nổ của ghe thương hồ. “Hồi trước tui ở dưới bến Bình Đông, buôn bán dưới đó, sau ô nhiễm quá nên theo con nước lên đây. Đến giờ cũng đã ba mươi mấy năm”, chú nói, ánh mắt như vừa hoài niệm vừa chấp nhận.

“Cái gì rơi xuống sông là coi như mất”

Theo lời chú Đâu, nước Kênh Tẻ giờ đã sạch hơn nhiều so với những năm 1990, khi rác nổi lềnh bềnh và mùi hôi thốc lên từng cơn. Tuy vậy, chú bảo lâu lâu nắng gắt thì nước vẫn bốc mùi và chỉ cần một vài người thiếu ý thức là cả đoạn kênh lại bị vấy rác. “Có người dân cứ đêm khuya mang bịch rác quăng xuống đây. Tui nói hoài, nói riết, người ta gật gù nhưng được vài hôm lại đâu vào đấy”, chú thở dài, cho biết ghe của chú nhỏ, nằm ngay đoạn rốn ngập Trần Xuân Soạn nên mỗi lần rác ùn lại là chú phải vớt bớt cho đỡ bám vào ghe.

Phận đời ven kênh ở TP.HCM: Những mùa tết trên ghe

Chiếc ghe, nơi che nắng mưa của vợ chồng chú Đâu

ẢNH VÕ HÀ LAM

Khác với một số ghe khác ở gần đó như chú Gạch, chú Đập vẫn dùng bình ắc quy hoặc xin điện từ nhà trên bờ, gia đình chú Đâu đã dùng điện năng lượng mặt trời từ nhiều năm nay. Chú chỉ lên tấm pin năng lượng nhỏ gắn trên mái ghe, giọng đầy tự hào: “Tui xài điện năng lượng nên cũng đỡ cực, tiết kiệm. Nhà tui chỉ tốn tiền mua nước thôi, trước đây mua với giá 1.000 – 2.000 đồng cho can 30 lít, năm nay đã tăng lên 4.000 đồng”. Với người thành phố, vài nghìn đồng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với dân sống trên ghe như chú, mỗi đồng đều phải tính toán kỹ.

Trên chiếc ghe, mọi thứ đều nhỏ và gọn như vừa khéo xếp được vào căn phòng bé xíu. Một góc ghe là nơi chú xẻ mít, chú Đâu còn cẩn thận cột dao vào dây, phòng khi trượt tay rơi xuống nước. “Trên ghe cái gì rơi xuống sông là coi như mất, nên phải buộc lại hết”, chú cười.

Lúc chúng tôi đến, chú đang lúi húi xẻ quả mít Thái khoảng 7 kg, ngọt lịm và vàng ươm. Chú vừa xẻ vừa nói: “Có khách thì bán hết vèo, nhằm bữa mưa gió, ế quá, nhìn tủ mít mà buồn. Nhưng cuộc sống mưu sinh mà con, cơm áo gạo tiền. Mình chỉ có một nghề thì phải kiên nhẫn làm, ráng bán”.

Ngồi trong chiếc ghe nhỏ lúc nước ròng, chúng tôi cảm nhận rõ sự chênh vênh của cuộc sống này. Mỗi đợt thuyền bên cạnh chạy qua, mặt nước dập dềnh khiến chiếc ghe lắc mạnh. Nhưng với chú Đâu, đó là chuyện thường ngày. Chú quen rồi, cái chú sợ nhất lại là những lúc triều cường và mưa lớn. “Nằm ở rốn ngập Trần Xuân Soạn, mỗi lần nước lên là có buôn bán gì được đâu. Mà không buôn bán được thì không có tiền, cơ cực trăm bề. Có khi vừa triều cường vừa mưa lớn, gió tạt thẳng vô ghe như muốn xô ngã mình”, chú kể, đôi bàn tay thô ráp đan vào nhau.

Chú Đâu kể hồi trẻ, còn khỏe mạnh, mấy chuyện triều cường hay bão tố chú ít để ý. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, chú càng sợ những đêm mưa kéo dài, nước dâng cao sát mạn ghe. Có lần gió lớn thổi đứt dây neo, chú phải chồm dậy giữa khuya cột lại, người run lập cập vì lạnh.

Tết của người thương hồ

Giây phút khiến lòng người chùng xuống nhất có lẽ là khi chú Đâu tâm sự về những cái tết ở ghe. “Buôn bán quanh năm ở thành phố nên tết cũng như ngày thường. Đan xen các năm, hai vợ chồng tui thay phiên nhau về quê. Năm bà xã về thì tui ở lại, bả về 1-2 hôm rồi lên ghe. Lúc ở một mình dưới ghe nó buồn dễ sợ”, chú cười gượng.

Phận đời ven kênh ở TP.HCM: Những mùa tết trên ghe

Chú Đâu xếp mít vào hộp, bán cho khách

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Tết với người thương hồ không có mâm cỗ lớn, không có không khí đoàn viên trọn vẹn, mà chỉ là thêm vài nhánh hoa vạn thọ, vài bịch bánh mới, chén trà nóng đặt trên kệ gỗ nhỏ.

Khi được hỏi chú có ước mơ gì cho bản thân, chú Đâu ngập ngừng hồi lâu rồi nói: “Già như tui rồi còn ước gì nữa. Chỉ mong trời thương cho sức khỏe để còn làm ăn, bám trụ nơi mảnh đất này. Còn lại… sống ngày nào hay ngày đó”. Câu nói nhẹ như không nhưng lại khiến người nghe bùi ngùi, bởi đằng sau đó là cả một đời người chấp nhận an phận, lặng lẽ như chính dòng nước dưới mạn ghe.

Chú Đâu cũng cho biết thỉnh thoảng có những bạn trẻ hay khách du lịch ghé lại những sạp hàng “trên bến dưới thuyền” này để chụp hình kỷ niệm. Chú mong thành phố có cơ chế, quy hoạch để biến nơi đây thành một điểm du lịch hấp dẫn hơn, sạch đẹp hơn. “Kênh Tẻ sạch đẹp hơn, có chỗ neo ghe đàng hoàng, có bến bãi cho khách tham quan, thì bà con tui còn sống được lâu dài với nghề”, chú Đâu nói như một lời gửi gắm.

Chiều xuống, mặt nước loang ánh nắng màu mật ong. Chú Đâu lom khom bê những quả mít từ ghe lên bờ, lúi húi xếp những múi mít đã bóc sẵn vào hộp để kịp gánh hàng chiều. Xung quanh, tiếng sóng nhẹ, tiếng ghe máy chạy xa xa, chúng tôi hiểu rằng cuộc sống của chú tuy chông chênh nhưng cũng đầy kiên cường.

Chú Đâu và những người thương hồ ở Kênh Tẻ vẫn ngày ngày bám víu vào dòng nước, nuôi hy vọng bằng những trái mít ngọt, bằng đôi tay lao động và bằng niềm tin rằng mai này cuộc sống sẽ khá hơn một chút.

Và rồi, khi chúng tôi rời đi, bóng dáng chú Đâu nhỏ bé thấp thoáng trên mạn ghe, như một nét vẽ cũ kỹ không thể xóa của đời sống sông nước – một phần ký ức đô thị đang dần trôi, nhưng vẫn còn đó những con người giữ nó lại bằng chính sự tồn tại lặng thầm của mình.

 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN