Ở trung tâm TP.HCM có một quán trà sữa đặc biệt, nơi khách không gọi món theo kiểu bình thường, mà giao tiếp bằng bảng viết và ánh nhìn. Cửa hàng cũng không phát nhạc vì một lý do đặc biệt.
“Chúng tôi có thể không nghe được bạn, nhưng luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn” – tấm bảng nhỏ đặt ngay cửa ra vào quán trà sữa trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Xuân Hòa, TP.HCM) khiến không ít khách dừng lại, đọc chậm và thoáng ngỡ ngàng khi bước vào.

Tấm bảng đặt ngay cửa ra vào của quán trà sữa
ẢNH: DIỆU MI
Bên trong quán, 13 nhân viên đều là người điếc và người khiếm thính. Chỉ có cửa hàng trưởng thành thạo ngôn ngữ ký hiệu, đóng vai trò kết nối để bảo đảm sự liền mạch trong quản lý và giao tiếp hằng ngày.
Không có tiếng gọi món rộn ràng, cũng không có âm nhạc nền quen thuộc. Thay vào đó là những ánh mắt gặp nhau, những bàn tay chuyển động chậm rãi, cẩn trọng.

Quán trà sữa ký hiệu ngôn ngữ được bài trí ấm cúng, không phát nhạc chính thức đón khách từ cuối tháng 11.2025. Mới đây, thương hiệu này vừa khai trương thêm quán thứ 17 tại mPlaza
ẢNH: DIỆU MI
Cửa hàng trà sữa ngôn ngữ ký hiệu này ra đời từ sự hợp tác giữa Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM cùng Chagee Việt Nam, với mong muốn tạo cơ hội việc làm bình đẳng cho cộng đồng người điếc, người khiếm thính, đồng thời mở ra một không gian tương tác gần gũi để khách hàng tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu.
Khi không thể nghe thấy tiếng gọi, các nhân viên quan sát khẩu hình, ánh mắt của khách hoặc những ký hiệu còn vụng về của người lần đầu giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Với nhiều nhân viên, đây là lần đầu họ được đứng trong một không gian làm việc mở, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng mỗi ngày.
Cơ hội làm việc bình đẳng
Để cửa hàng có thể vận hành, quá trình chuẩn bị đã kéo dài nhiều tháng. Các nhân viên là người điếc và khiếm thính được đào tạo bài bản từ kỹ năng pha chế, kiểm soát chất lượng, đến cách phối hợp làm việc bằng giao tiếp thị giác.



Ngôn ngữ ký hiệu mang ý nghĩa xin chào, cảm ơn của nhân viên
ẢNH: DIỆU MI
Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM, quán trà sữa ngôn ngữ ký hiệu không chỉ là nơi làm việc, mà còn là sự trao quyền và công nhận, tạo cho người điếc và người khiếm thính một “sân khấu” để thể hiện năng lực cũng như sự tự tin trong vai trò của mình.
“Với những mô hình cửa hàng như thế này, chúng ta đang lan tỏa nhận thức tích cực đến cộng đồng, khuyến khích xã hội nhìn nhận người điếc và người khiếm thính là những cá nhân có năng lực, đam mê và khát vọng cống hiến như bất kỳ ai khác”, bà Ngọc chia sẻ.
Dù nằm ngay trung tâm TP.HCM, điều khiến nhiều thực khách ngạc nhiên khi bước vào quán là không gian yên tĩnh, không phát nhạc. Khu vực quầy bar có gương để nhân viên dễ quan sát khách, các không gian được ngăn bằng kính trong suốt để mọi người có thể nhìn thấy nhau khi ra ký hiệu.

Gia đình ông Duy Khoa bất ngờ khi lần đầu bước vào quán
ẢNH: DIỆU MI
Đại diện quán cho biết, người khiếm thính vẫn cảm nhận âm thanh ở những mức độ nhất định, nên môi trường quá ồn ào có thể khiến họ không thoải mái và dễ phân tâm. Vì vậy, cửa hàng được xử lý cách âm với bên ngoài và không mở nhạc, nhằm hạn chế những âm thanh không cần thiết.
Dù nhìn thấy các ký hiệu ngón tay trên biển hiệu, nhưng chỉ đến khi gọi nước, ông Duy Khoa (50 tuổi, ở phường Xuân Hòa) mới nhận ra đây là quán trà sữa của người điếc và người khiếm thính.
“Tôi hơi khựng nhưng rất xúc động khi các bạn chỉ lên tai, lắc tay để nói rằng mình không thể nghe, rồi hướng dẫn tôi đọc tấm bảng trên quầy. Mô hình này vừa tạo việc làm cho người khiếm khuyết, vừa mở ra cơ hội để họ kết nối với cộng đồng, rất nhân văn”, ông Khoa bày tỏ.

Bức tranh do 2 họa sĩ điếc và khiếm thính thực hiện
ẢNH: DIỆU MI
Trên bức tường lớn trong quán là một bức tranh do 2 họa sĩ điếc và khiếm thính thực hiện. Hình ảnh đôi bàn tay nâng niu ly trà không cầu kỳ, nhưng đủ để gợi nhắc rằng với họ, đôi tay không chỉ là công cụ lao động, mà còn là ngôn ngữ, là tiếng nói, là cách họ kết nối với thế giới.
Nguồn: thanhnien.vn








