Monday, October 27, 2025

Tả quân Lê Văn Duyệt qua tư liệu lịch sử: Lễ cúng Tả quân, vì sao diễn tuồng San Hậu?

Tiến trình dựng nghiệp của triều Nguyễn có dấu ấn của nhiều nhân vật Nam bộ. Trong bối cảnh xã hội phong kiến, “tấc đất ngọn rau ơn chúa” là điều in sâu vào tâm khảm. Tả quân Lê Văn Duyệt cũng là một trong số đó. Điều này được thể hiện rõ nhất trong mối liên hệ giữa Lê Văn Duyệt và tuồng San Hậu.

Chuyện Lê Văn Duyệt mê hát bội

Tuồng San Hậu là vở tuồng có ba hồi, nội dung nói về việc vua Tề qua đời, ngoại thích họ Tạ cướp ngôi nhà Tề. Các võ tướng trung thành như Đổng Kim Lân, Khương Linh Tá cùng Thái giám Lê Tử Trình phò ấu chúa, đưa về thành San Hậu, nương nhờ em trai của Tây Cung thứ hậu là Phàn Diệm. Đổng Kim Lân và Phàn Diệm khởi binh, đưa hoàng tử con trai thứ hậu lên ngôi, khôi phục nhà Tề.

Tả quân Lê Văn Duyệt qua tư liệu lịch sử: Lễ cúng Tả quân, vì sao diễn tuồng San Hậu?

Trang đầu cuốn San Hậu diễn ca khắc in năm 1921 ẢNH: TƯ LIỆU TÁC GIẢ

Tuồng San Hậu được phổ biến trong cả nước. Ở trong Nam có bản Nôm do “Duy Minh Chương thị đính chánh, Bửu Hòa các thơ cuộc [Quảng Đông] khắc bản, nhà Quảng Thành Nam [Chợ Lớn] phát hành”. Đại thể bản này có vào nửa cuối thế kỷ 14 – đầu thế kỷ 15. Một bản khác cũng do Minh Chương thị đính chánh, Anh Huê thư cuộc xuất bản ở Phật Trấn [Quảng Đông], đề năm Tuyên Thống thứ hai [1910]. Ở Huế, nhà soạn tuồng Đào Tấn có chỉnh lý lại lớp “treo Đổng mẫu”, làm thành một phiên bản tuồng San Hậu miền Trung. Ở ngoài Bắc cũng có lưu hành San Hậu diễn ca do nhà in Liễu Văn đường tàng bản, khắc in năm Khải Định thứ 6 [1921].

Tất cả các bản đều không đề tên tác giả. Nhưng truyền khẩu dân gian thường xác nhận bản tuồng San Hậu ra đời từ trong hoạt động hát bội tư nhân của Tả quân Lê Văn Duyệt.

Tả quân Lê Văn Duyệt rất mê hát bội. Tư liệu của Hội Thượng Công Quý Tế soạn năm 1964 có nói rằng ban hát bội của Tả quân không tuyển nữ, vai đào do kép đóng. Người đứng đầu là đội Nhứt Chiêu. Nghệ sĩ nổi danh thì có Thứ, Thao, Cu, Việt, Cần, Chim, Trắc…. Nghệ sĩ Chim chuyên thủ vai Đổng Kim Lân.

Ban đầu ban hát bội chỉ hát những bản tuồng cũ. Tả quân Lê Văn Duyệt thích xem tuồng Tam cầm tam phóng. Đội Chiêu thủ vai Đinh San, Nhưn Sắt thủ vai Lê Huê. Mỗi khi nghe hát, Lê Văn Duyệt tay chấp cổ lịnh, chân ngồi theo bộ hổ (xếp hai bàn chân sang một bên). Diễn viên hát sai thì không khỏi bị đòn. Ngược lại, nếu hát hay sẽ được thưởng. Vì vậy, diễn viên thường rất nghiêm túc, “muốn nghe tiếng trống thưởng, sợ nghe dùi gõ dăm (là không đánh trên mặt trống, mà lại gõ ngoài dăm)”.

Cũng theo lời Hội Thượng Công Quý Tế, xem tuồng Tàu mãi cũng chán, Lê Văn Duyệt sai đội Chiêu soạn tuồng mới. Đội Chiêu mới cậy một vị quan hầu cận Tả quân soạn tuồng. Đó chính là bổn tuồng San Hậu.

Mặc dù không rõ tác giả bản tuồng đó là ai, Hội Thượng Công Quý Tế đoán rằng người soạn là Phó vệ úy Lê Văn Khôi – “con nuôi Lê Văn Duyệt”. Trên báo Công Luận năm 1921 có loạt bài của một người ký tên là Trần Sự Thiệt nói về nguồn gốc hát bội. Trần Sự Thiệt có cho biết Tả quân từng đòi kép hát Bình Định Quy Nhơn cũ (nay là Gia Lai) vào để dạy kép hát ở Lục tỉnh, lập ra đến 5 ban hát. Lê Văn Duyệt chia cho cai Chơn, cai Minh, cai Vị, cai Báu và một người nữa (không rõ tên) đứng đầu năm ban hát. Trong đó, “có ông Bộ Nghiêm đặt tuồng tài”. Chúng ta không rõ ông Bộ Nghiêm là ai, nhưng dưới trướng Tả quân có Thái Công Triều làm Chánh vệ Tả Bảo Nhị, cũng có tên là Nghiêm. Đây chính là người đã bày kế cho Trương Minh Giảng chặn đứng quân Xiêm xâm lấn Nam kỳ năm 1834.

Cố học giả Vương Hồng Sển cho rằng tuồng San Hậu biên soạn khoảng những năm 1819 – 1832, mà cụ thể là “lối 1824”. Nhưng xét lại, trong tuồng có nhân vật nữ tên là Nguyệt Kiểu. Chữ Kiểu là trùng với tên húy vua Minh Mạng. Lẽ nào soạn tuồng mà lại phạm húy vua. E rằng bổn tuồng đã có trước thời Minh Mạng, rồi vì nhân vật đã quá nổi tiếng, không thể sửa lại được.

Tả quân và tuồng San Hậu

Hội Thượng Công Quý Tế chỉ ra nhiều chi tiết trong tuồng San Hậu có ẩn ý về Lê Văn Duyệt. San Hậu – nơi Phàn Định Công trấn đóng là một trọng trấn, giống như Gia Định Thành. Hai chữ Phàn Định là vì Lê Văn Khôi “nghĩ tới tên thành Gia Định và tước phong của cha, rồi ghép chữ Định với chữ Công mà đặt tên”.

Đời truyền rằng ban đầu trong tuồng có cảnh Phàn Định Công bị gian thần Tạ Ôn Đình bêu đầu. Lê Văn Duyệt xem tới đây thì bỏ trống xuống, nói: “Làm một vị tướng mà để cho nịnh nó bêu đầu, xấu hổ quá!”. Lê Văn Khôi nghe được, mới sửa thành Phàn Định Công chém sứ tế cờ, nhưng chưa kịp khởi binh phục Tề thì đã qua đời.

Những truyền khẩu đó được lịch sử xác nhận một phần. Sau khi Tả quân Lê Văn Duyệt qua đời (1832), trong lực lượng nổi dậy ở thành Phan Yên có cơ Hùng Thắng. Cơ này chính là những kép hát của Lê Văn Duyệt lúc sinh tiền. Tác giả Trần Sự Thiệt cho biết năm ban hát bội sau đó chỉ còn lại một ban của cai Báu chạy về Sa Đéc (Đồng Tháp), đời xưng là hậu tổ nghề hát bội. Hát bội hay cử tên họ, như Chơn đọc là Chiên, Minh đọc là Mơn, Báu đọc là Báo. Trong các lễ cúng Tả quân, đều có diễn tuồng San Hậu

 

 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN