Wednesday, September 24, 2025

Tôn nghiêm trong giáo dục: Không thể tách rời văn hóa gia đình, xã hội

Văn hóa học đường không thể tách rời văn hóa gia đình trong việc giáo dục học sinh, gìn giữ sự tôn nghiêm trong giáo dục bởi mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và xã hội; trong đó gia đình là chiếc cầu nối tạo nên những điều tốt đẹp nhất dành cho các em.

Hành vi của học sinh phản chiếu môi trường gia đình, xã hội

Ở tuổi 12–13, trẻ bước vào giai đoạn dậy thì với những biến đổi dữ dội về tâm sinh lý. Các em muốn khẳng định bản thân, nhưng khả năng kiểm soát cảm xúc còn hạn chế. Các nghiên cứu tâm lý học phát triển cho thấy thanh thiếu niên thường hành động trước, suy nghĩ sau, đặc biệt khi có áp lực từ bạn bè (theo tác giả Steinberg, 2008; Gardner & Steinberg, 2005). Nguyên nhân là vùng não kiểm soát cảm xúc phát triển sớm hơn vùng não kiểm soát lý trí, khiến các em dễ bốc đồng khi căng thẳng.

Tôn nghiêm trong giáo dục: Không thể tách rời văn hóa gia đình, xã hội

Văn hóa học đường không thể tách rời văn hóa gia đình trong việc giáo dục học sinh

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Thêm vào đó, môi trường trực tuyến đang góp phần nuôi dưỡng những phản ứng cực đoan. Nghiên cứu “Mô hình sử dụng mạng xã hội ở thanh thiếu niên Việt Nam: thực trạng và mối liên hệ với sức khỏe tâm lý” (Nguyễn et al., 2025) khảo sát 1.477 bạn trẻ 14-24 tuổi ở Việt Nam, cho thấy có tương quan giữa cách sử dụng mạng xã hội và tình trạng căng thẳng tâm lý. Ngày nay, việc nhiều em tiếp xúc với game bạo lực và phim ảnh kịch tính, nơi mâu thuẫn được giải quyết bằng nắm đấm thay vì đối thoại không còn hiếm. Khi việc quản lý cảm xúc và kỹ năng xã hội chưa được dạy bài bản, cú ra tay trong lớp học trở thành một hệ quả dễ hiểu hơn là một sự cố bất ngờ.

Nhưng nhìn rộng hơn, hành vi của học sinh phản chiếu môi trường gia đình. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ thường xuyên chứng kiến mâu thuẫn trong nhà, bị bỏ mặc cảm xúc hoặc được nuông chiều quá mức sẽ dễ hành xử cực đoan khi gặp ngăn cản. Như khảo sát năm 2021 do nhóm nghiên cứu của Tran và cộng sự thực hiện với 1.851 học sinh từ 12 đến 17 tuổi ở 4 tỉnh miền Bắc Việt Nam cho thấy, việc chứng kiến cha mẹ xung đột và bị bỏ bê là những dạng ngược đãi phổ biến, có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe tinh thần suy giảm và nguy cơ rối loạn tâm lý ở trẻ. Thực tế, không ít phụ huynh vẫn phó mặc việc dạy đạo đức và kỹ năng sống cho nhà trường, trong khi lại ít đồng hành và lắng nghe con cái. Khi khoảng trống cảm xúc ngày càng lớn, trẻ dễ tìm đến những cách ứng xử sai lệch. Một bữa cơm chung hay cuộc trò chuyện giản dị đôi khi có tác dụng phòng ngừa hơn bất kỳ ứng dụng học tập nào.

Thiếu hụt trong quản trị rủi ro học đường

Về phía nhà trường, như trong câu chuyện tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) vừa qua, việc cô giáo tịch thu đồ chơi nguy hiểm là đúng, nhưng cách xử lý có thể chưa đủ tinh tế để giảm căng thẳng. 

Ở tuổi dậy thì, chỉ một hành động nhỏ cũng khiến học sinh cảm thấy bị xúc phạm hay mất mặt. Quản lý lứa tuổi này đòi hỏi sự mềm mỏng đi kèm kiên quyết, đối thoại thay vì áp đặt. Điều đáng lo ngại hơn là khi sự việc xảy ra, cơ chế hỗ trợ khẩn cấp gần như không được kích hoạt. Giáo viên bị tấn công nhưng phải một mình chống đỡ, trong khi tập thể và hệ thống xung quanh chậm phản ứng. 

Đây là minh chứng cho sự thiếu hụt trong quản trị rủi ro học đường. Một ngôi trường an toàn ở đó không chỉ có cổng cao tường kín, mà hiện hữu quy trình ứng phó rõ ràng, có đội ngũ tư vấn tâm lý và sự chuẩn bị để giáo viên không đơn độc khi gặp tình huống vượt tầm kiểm soát.

Tôn nghiêm trong giáo dục: Không thể tách rời văn hóa gia đình, xã hội

Giáo dục học sinh cần sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hình ảnh khiến nhiều người day dứt nhất có lẽ là phản ứng của các học sinh trong lớp. Phần lớn đứng nhìn, một số em có hành động kéo rèm như muốn che giấu, chỉ lớp trưởng cố gắng can ngăn nhưng bất lực trước bạn nam sinh cao to. Đây là biểu hiện của “hiệu ứng người ngoài cuộc” (bystander effect) là một hiện tượng tâm lý – xã hội được các nhà nghiên cứu phát hiện năm 1960. Nó mô tả tình huống khi có nhiều người cùng chứng kiến một sự việc cần giúp đỡ (tai nạn, bạo lực, cấp cứu…), thì mỗi cá nhân lại ít có khả năng ra tay can thiệp hơn so với khi họ chỉ ở một mình… Một phần do sợ hãi, phần khác vì thiếu kỹ năng ứng phó. Hiện tượng này không chỉ có trong học đường mà còn xuất hiện ở nơi công cộng, khi đám đông đứng quay clip thay vì can thiệp. Nếu học sinh không được rèn luyện cách phát tín hiệu cầu cứu, tìm kiếm sự hỗ trợ hay can thiệp an toàn, thì văn hóa “bảo vệ nhau” khó mà hình thành.

Đây không chỉ là bài học cho một trường hay một gia đình, mà là hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội về nhu cầu cấp thiết xây dựng lại môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, nơi trẻ học cách làm người tử tế trước khi trở thành người tài giỏi.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi tấn công giáo viên có thể bị xem xét nghiêm túc. Tuy nhiên, với học sinh vị thành niên, hình sự hóa chỉ giải quyết phần ngọn. Thông tư mới về kỷ luật học sinh đã bỏ hình thức đuổi học, thay bằng viết kiểm điểm và tư vấn tâm lý. Đây là bước đi nhân văn, nhưng sẽ chỉ hiệu quả nếu gắn với hệ thống hỗ trợ tâm lý học đường và sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng. Điều cần hơn là xây dựng một cơ chế phòng ngừa và phục hồi, thay vì chỉ tập trung xử lý cá nhân vi phạm.

Vụ việc vừa rồi không thể giải quyết chỉ bằng trừng phạt. Cái gốc nằm ở sự thiếu hụt kỹ năng quản lý cảm xúc, sự lỏng lẻo trong hỗ trợ tâm lý, sự mờ nhạt của giáo dục đạo đức trong gia đình và xã hội, cùng khoảng trống trong văn hóa tập thể. Nếu chỉ dừng ở kỷ luật, chúng ta bỏ qua cơ hội chữa lành. Phản ứng đúng đắn phải kết hợp công lý với giáo dục phục hồi, bảo vệ danh dự và an toàn cho giáo viên, nhưng cũng mở cho học sinh một cơ hội trưởng thành. 

Đây không chỉ là bài học cho một trường hay một gia đình, mà là hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội về nhu cầu cấp thiết xây dựng lại môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, nơi trẻ học cách làm người tử tế trước khi trở thành người tài giỏi.

Tôn nghiêm trong giáo dục đang bị che khuất bởi trào lưu của cuộc sống công nghệ

Trong cuộc sống hàng ngày, những người lớn trong gia đình dạy bảo con cháu điều hay lẽ phải, giáo dục lối sống đẹp cho con cháu.

Những đứa trẻ lớn lên được dạy dỗ từ lời chào. Thông qua lời chào, trẻ con sẽ phân biệt được các đại từ nhân xưng của tiếng Việt theo ngôi thứ và tuổi tác, như là một tư duy lễ nghĩa hình thành dần trong tâm trí cho đến khi trưởng thành. “Không thầy đố mày làm nên” những câu nói như thế khẳng định tinh thần tôn sư trọng đạo của dân tộc được lưu truyền trong cộng đồng. Những kinh nghiệm sống ấy là những bài học sâu sắc trong việc hình thành nhân cách của các em. Những mối quan hệ thân thuộc được kết tinh và truyền từ đời này sang đời khác sẽ giúp cho trẻ hiểu thêm truyền thống gia đình, dân tộc và từ đó lối sống đẹp cũng được hình thành.

Tôn nghiêm trong giáo dục: Không thể tách rời văn hóa gia đình, xã hội

Những trào lưu của cuộc sống công nghệ tác động trực tiếp hành vi của học sinh

Ảnh: T.N tạo bởi Gemini

Do đó, tôn nghiêm trong giáo dục không hề mất đi mà đang bị che khuất bởi những trào lưu của cuộc sống công nghệ mà có đôi khi những trào lưu ấy lại trở thành những tác động tiêu cực lên vai trò của người thầy. Theo dòng thời gian, những giá trị ảo được mô phỏng, bắt chước vào môi trường giáo dục và những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là các em học sinh.

Từ nhu cầu muốn được khẳng định mình, thanh thiếu niên muốn được thừa nhận như người lớn nên từ đó nảy sinh những xung đột do mâu thuẫn giữa mức độ kỳ vọng so với địa vị thực tế, mâu thuẫn giữa thái độ đối với bản thân, với bạn bè cùng trang lứa hay là ngay cả với thầy cô, cha mẹ. Việc không giữ được trạng thái cân bằng trong cảm xúc khiến thanh thiếu niên đôi khi rơi vào những trạng thái xúc động mạnh và có khi là có những hành động bộc phát không kiềm chế.

Khi ấy, gia đình phải kết hợp cùng nhà trường giúp các em hiểu rõ và tự giác nhận ra lỗi lầm để từ đó điều chỉnh hành vi sai phạm. Một môi trường giáo dục kỷ luật tích cực với những quy tắc ứng xử được hình thành và thể hiện mối quan hệ chia sẻ, hợp tác giữa nhà trường và gia đình phòng ngừa những hành vi tiêu cực có thể xảy ra.

Xã hội phát triển nhưng những giá trị cốt lõi, trong đó tinh thần tôn sư trọng đạo của người Việt Nam mãi là giá trị truyền thống cần được trân trọng và phát huy. Trong đó vai trò giáo dục của gia đình là nền tảng để kết hợp cùng nhà trường trong việc giáo dục học sinh, hay nói một cách khác là văn hóa nhà trường không thể tách rời văn hóa gia đình để hình thành nên nhân cách những người trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường.

Lê Tấn Thời

(Giáo viên Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang)

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN