Tuesday, October 28, 2025

Từ chuồng bò, ruộng mía, nuôi con thành tiến sĩ

Hành trình nuôi con thành tiến sĩ của vợ chồng nông dân Hồ Ngọc Thanh và bà Nguyễn Thị Miên ở Quảng Ngãi thật sự đáng ngưỡng mộ. Họ đã chứng minh rằng với quyết tâm và tình yêu, mọi thứ đều có thể.

Trên mảnh đất nghèo thôn Phước Tích, xã Bình Chương (Quảng Ngãi), có một ngôi nhà khang trang vừa quét vôi trắng. Trong căn nhà ấy, đôi vợ chồng nông dân Hồ Ngọc Thanh (70 tuổi, tên thật trong giấy tờ là Hồ Thanh Chất) và bà Nguyễn Thị Miên (68 tuổi), thương binh hạng 3/4, ngồi bên nhau, kể lại chặng đường gian nan của đời mình, khi cả tuổi xuân gói trọn trong việc “nuôi con ăn học”.

“NGHÉ SINH RA LÀ ĐỂ… NỘP HỌC PHÍ”

Nhìn ra vườn, nơi từng là chuồng bò ngày trước, ông Thanh cười hiền: “Ngày đó, bò mình nuôi chưa kịp thành bò thì con gọi điện về xin tiền đóng học, đành bán nghé sớm thôi…”.

Hàng chục năm làm nông, ông Thanh, bà Miên đã trải qua đủ mọi nhọc nhằn của người lam lũ quê nghèo: Trồng mía, cày ruộng, nuôi bò, nuôi heo… Cứ mỗi mùa, hai vợ chồng lại xoay đủ cách để có tiền cho các con ăn học. Có năm, họ trồng đến 10 sào (5.000 m2) mía, thu 35 – 40 tấn bán cho Nhà máy đường Quảng Ngãi. Cùng lúc đó, trồng 4,5 sào ruộng (2.250 m2) gồm lúa, khoai mì, bắp… để đủ gạo ăn và bán lấy tiền nuôi con quanh năm.

Từ chuồng bò, ruộng mía, nuôi con thành tiến sĩ

Nông dân Hồ Ngọc Thanh (trái) kể về việc học của con mình với ông Đinh Dũng, Hội Khuyến học xã Bình Chương (Quảng Ngãi)

ẢNH: PHẠM ANH

“Làm gì có máy móc như giờ, ngày đó cuốc tay và cày đất toàn bằng bò. Có bữa cắt mía về tới khuya, người thì rã rời, tay phồng rộp, nhưng vẫn phải dậy sớm ra đồng. Nghĩ tới tiền học của con là không dám nghỉ làm”, bà Miên kể, giọng vẫn run run khi nhắc lại những năm tháng ấy.

Không chỉ làm ruộng, vợ chồng bà còn nuôi 7 – 8 con bò, trong đó phần lớn là bò sinh sản. Mỗi năm, cứ nghé nào sinh ra được khoảng 12 tháng tuổi là phải bán. “Bán nghé là chuyện thường. Có khi chưa kịp bán thì mượn tiền hàng xóm trước. Nuôi bò, trồng mía, cày đất… tất cả cũng chỉ để con có chữ”, bà Miên nói rồi khẽ cười, đôi mắt ngấn nước.

CÔ GÁI NHỎ VÀ GIẤC MƠ BÀO CHẾ THUỐC CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ

Gia đình nghèo, 5 người con của ông bà đều hiểu hoàn cảnh. Hai cô con gái lớn là Hồ Thị Kim Liên và Hồ Thị Kim Lệ, khi mới 14 – 15 tuổi đã gác lại giấc mơ đến trường, vào TP.HCM làm công nhân may vá, gửi từng đồng lương ít ỏi về nhà phụ cha mẹ.

“Tháng đầu tiên tụi nó gửi về 250.000 đồng. Tôi cầm tiền mà nước mắt cứ rơi, vừa thương con vừa tủi cho mình”, bà Miên nhớ lại. Những đồng tiền ấy là nguồn sống, là niềm tin để 3 đứa em tiếp tục cắp sách đến trường.

Khi hai con gái lớn lập gia đình, việc nuôi 3 đứa con còn lại dồn hết lên vai ông bà Thanh. Mỗi ngày, hai người đi làm từ sớm tới tối, quanh năm chẳng biết đến nghỉ ngơi. Nhưng đổi lại, các con của họ chưa bao giờ làm cha mẹ thất vọng. Cả 5 đều ngoan ngoãn, học giỏi, và đặc biệt cô con út Hồ Thị Lựu là niềm tự hào của cả nhà, đã đi xa hơn những gì ông bà từng dám mơ tới.

Sinh ra trong nghèo khó, từ nhỏ, Hồ Thị Lựu đã thấu hiểu những giọt mồ hôi rơi trên đồng ruộng của cha mẹ. “Em nó học giỏi lắm, môn nào cũng giỏi, mà chẳng bao giờ đòi hỏi gì”, bà Miên kể. Những năm học Trường THPT Bình Sơn, Lựu luôn đứng đầu lớp, đoạt giải ba học sinh giỏi tỉnh môn hóa, giải nhì thi máy tính cầm tay. Cô gái nhỏ sớm ấp ủ ước mơ được học ngành y dược, để tìm ra thuốc điều trị cho bệnh nhân ung thư.

Từ chuồng bò, ruộng mía, nuôi con thành tiến sĩ

Hồ Thị Lựu (hàng trên, giữa) khi bảo vệ đề tài ở ĐH Y khoa Đài Bắc (Đài Loan)

ẢNH: GĐCC

Năm đầu thi ĐH, Lựu đậu 2 trường: Bách khoa TP.HCM và Y Dược Huế. Gia đình muốn em học bách khoa cho “đỡ tốn”, nhưng Lựu lắc đầu: “Không phải ngành con mơ ước”. Thế là cô chấp nhận bỏ học chỉ để một năm sau thi lại ngành dược học của Trường ĐH Y Dược TP.HCM, nơi em cho rằng “mới đúng con đường mình chọn”. Theo bà Miên, học phí thời đó 40 – 60 triệu đồng/năm, nhà khô tiền lắm, nhưng vẫn ráng.

Tại giảng đường y dược, Lựu không chỉ học giỏi mà còn say mê nghiên cứu. Cô tham gia nhiều cuộc thi khoa học, từng đoạt giải nhì Eureka, giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.HCM năm 2019, được Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen.

Để có thêm tiền trang trải, năm cuối ĐH, cô làm gia sư, không để cha mẹ phải gửi thêm. Ra trường, Lựu làm giảng viên tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Nhưng với cô, học tập chưa bao giờ dừng lại. “Lựu nói rằng kiến thức của mình mới chỉ là khởi đầu, phải học thêm để nghiên cứu thuốc điều trị ung thư”, ông Thanh kể về ước mơ của con gái, giọng pha chút tự hào.

Lựu sang Philippines học tiếng Anh, rồi giành học bổng thạc sĩ toàn phần tại Hàn Quốc và Đài Loan. Cô chọn ĐH Y khoa Đài Bắc (Đài Loan), học ngành vật liệu y sinh và kỹ thuật mô. Xuất sắc trong học tập và nghiên cứu, cô tiếp tục được trường giữ lại học tiếp tiến sĩ ngành liệu pháp tế bào và y học tái tạo.

Trong quá trình học, đề tài của Lựu về hệ thống phân phối thuốc nano lai giữa tế bào ung thư và tế bào miễn dịch đã vào top 4 công trình xuất sắc khu vực Đông Nam Á, nhận quỹ hỗ trợ nghiên cứu 12.500 USD từ Mỹ. Công trình của cô hướng tới điều trị ung thư tụy, loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất hiện nay.

Bà Miên kể về thời điểm khi con gái bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, nhắn mẹ: “Mẹ ơi, con hoàn thành ước mơ của con và ước nguyện bác sĩ của mẹ rồi!”. Giờ đây, trong căn nhà mới do cô tiến sĩ trẻ dành tiền thưởng nghiên cứu xây tặng, ông bà Thanh đã có thể an yên tuổi già. Đến khi nhắc lại quá khứ, họ vẫn cười hiền: “Cực khổ mấy cũng đáng. Chỉ cần con nên người là được”.

Ông Thanh cho biết sau khi bảo vệ xong đề tài luận án tiến sĩ, con gái mình muốn tiếp tục làm việc tại các viện nghiên cứu y học ở Đài Loan để phát triển thuốc nano điều trị ung thư, đồng thời mong được hợp tác với các trường ĐH VN trong các dự án nghiên cứu ứng dụng.

Từ chuồng bò, ruộng mía, nuôi con thành tiến sĩ

Căn nhà của đôi vợ chồng nông dân Hồ Ngọc Thanh vừa được con gái út hỗ trợ xây khang trang

ảnh:P.A

TỪ RUỘNG MÍA ĐẾN GIẢNG ĐƯỜNG QUỐC TẾ

Ông Đinh Dũng, Hội Khuyến học xã Bình Chương, cho biết mỗi bận tết đến, địa phương hay mời những người thành công như Hồ Thị Lựu về nói chuyện với giới trẻ quê nhà để thêm động lực, khích lệ con em ở làng quê nghèo học tập. Tết vừa rồi, Lựu là một trong những người nói chuyện với thanh niên, sinh viên về quê ăn tết. Ngày 16.10, ông Dũng cho biết khi liên lạc với Lựu, cô xác nhận sau khi bảo vệ đề tài luận án xong ở Đài Loan đã sang Mỹ tiếp tục báo cáo đề tài này. Tết tới đây, Hội Khuyến học xã Bình Chương sẽ tiếp tục mời Lựu về nói chuyện với thanh niên địa phương.

Giờ đây, nhìn lại chặng đường đã qua, ai từng biết đến vợ chồng ông Thanh, bà Miên đều không khỏi xúc động. Họ đã “bán nghé đổi học phí” để một ngày con gái út bước lên bục vinh danh của một trường ĐH y khoa quốc tế. Câu chuyện của họ không chỉ là hành trình nuôi con ăn học, mà còn là biểu tượng đẹp về nghị lực và hy sinh của những người cha, người mẹ thôn quê, suốt đời lặng lẽ gieo mầm tri thức bằng mồ hôi và nước mắt.

Từ Hồ Thị Lựu, có thể thấy điều quan trọng nhất để thành công là kiên trì và có niềm tin vào chính mình. Dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy, chỉ cần không từ bỏ, ước mơ sẽ nảy mầm.

Giờ đây, giữa cánh đồng Bình Chương, căn nhà nhỏ của ông Thanh, bà Miên, ánh sáng tri thức đang rực sáng, như phần thưởng ngọt ngào nhất cho một đời tảo tần của đôi vợ chồng nông dân: Những người đã trồng mía, nuôi bò, để nuôi ước mơ tiến sĩ cho con. 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN