Giữa nắng gió của phố biển Nha Trang, Thạch Tuấn Tường – chàng trai quê Trà Vinh (nay là Vĩnh Long) với làn da rám nắng và nụ cười hiền đang âm thầm ‘dệt’ nên những kỳ tích cùng đồng đội.
Thạch Tuấn Tường có thể hình lý tưởng, sự khỏe khoắn và nền tảng thể lực bền bỉ. Trên sân, anh có thể chơi tốt ở nhiều vị trí, từ trung vệ cho đến tiền vệ phòng ngự. Sự đa năng này giúp ban huấn luyện có thêm nhiều phương án chiến thuật, nhưng dù ở đâu, anh vẫn luôn ra sân với tinh thần cống hiến cao nhất. Bạn bè và đồng đội thường gọi anh bằng biệt danh “Tường đen” hay “Tường Pogba” vì thể hình và vị trí thi đấu có nét tương đồng ngôi sao người Pháp. Tuy nhiên, thần tượng thực sự của anh lại là N’Golo Kante. Tường chia sẻ: “Em cũng thích lối đá của Pogba nhưng không làm được như vậy. Em thiên về phòng ngự và hoạt động bền bỉ hơn, nên thích lối chơi của Kante. Sự bền bỉ và âm thầm cống hiến của anh ấy là điều em muốn học hỏi”.

Thạch Tuấn Tường (trái) có nền tảng thể lực bền bỉ
Sinh ra và lớn lên tại Trà Vinh (cũ), niềm đam mê bóng đá đã ngấm vào máu của Tường từ khi anh còn là cậu bé lớp 1. Những ngày thơ ấu, kỷ niệm đẹp nhất của anh chính là những trận bóng trên sân đất cùng bạn bè. Ở nơi ấy, không có giày đinh đắt tiền, không có bóng da, chỉ có những đôi chân trần chạy miệt mài trên sân đất. Nhưng trong những ký ức xưa cũ đó, Tường nhớ như in người đã truyền cho anh nguồn cảm hứng mãnh liệt nhất, đó là cậu ruột của mình. Cậu của Tường từng là cầu thủ chuyên nghiệp, thi đấu trong màu áo đội bóng tỉnh Trà Vinh và sau đó là An Giang. Hình ảnh người cậu mạnh mẽ trên sân cỏ đã in đậm vào tâm trí Tường qua những trận đấu được phát sóng trên truyền hình. Cậu không chỉ là người truyền lửa, mà còn là người thầy, điểm tựa tinh thần luôn ở bên cạnh mỗi khi Tường gặp khó khăn hay chấn thương. Tường kể: “Khi em gặp chấn thương đầu gối hay mắt cá chân, cậu luôn là người đưa ra các biện pháp hồi phục và động viên tinh thần em rất nhiều. Chính cậu là người dạy cho em những kỹ năng chơi bóng và tư duy chiến thuật”.
Đối với Tường, việc được thi đấu cho Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM không chỉ là chơi bóng, mà còn là niềm tự hào về màu cờ sắc áo. Anh tâm sự: “Chơi cho đội bóng của trường mang lại cho em sự nhiệt huyết cống hiến hết mình. Khán giả ở giải sinh viên mang lại cho chúng em một cảm xúc rất đặc biệt, điều mà bóng đá phủi không thể có được”.
Nguồn: thanhnien.vn







