Việc bắt giam Lê Quốc Việt, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cùng điều tra viên Nguyễn Quốc Khanh là một tín hiệu rõ ràng về niềm tin công lý trong vụ nữ sinh tử vong.

Điều tra viên Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đọc lệnh bắt tạm giam ông Lê Quốc Việt (áo ca rô) và ông Nguyễn Quốc Khanh
ẢNH: P.T
Trong bối cảnh dư luận đã theo dõi vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long suốt gần 2 năm qua, quyết định này gửi đi tín hiệu rõ ràng: Hành vi bỏ lọt tội phạm trong hoạt động tư pháp sẽ bị xử lý nghiêm minh, bất kể người vi phạm đang mang sắc phục nào.
Chỉ mới phần ngọn, cần làm tận gốc
Tôi hoan nghênh quyết định ấy. Nhưng cũng chính vì hoan nghênh nên tôi muốn đặt ra những câu hỏi tiếp theo, bởi nếu dừng lại ở 2 bị can cùng một tội danh “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” thì vụ án này mới chỉ được giải quyết phần ngọn.
Câu hỏi đầu tiên liên quan đến bản chất của hành vi cố ý. Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã xác định ông Việt và ông Khanh thực hiện hành vi bởi lỗi cố ý, nhằm mục đích không xử lý hình sự tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung. Đây là kết luận rất quan trọng. Bởi “cố ý” theo điều 369 bộ luật Hình sự 2015 đòi hỏi phải chứng minh rằng người có thẩm quyền biết rõ người phạm tội là có tội nhưng vẫn quyết định không truy cứu.
Vậy thì câu hỏi tự nhiên là vì sao họ cố ý? Một phó thủ trưởng cơ quan điều tra và một điều tra viên không có lý do gì để tự mình quyết định bỏ lọt tội phạm trong vụ tai nạn giao thông, trừ khi có động cơ. Động cơ đó có thể là mối quan hệ cá nhân. Có thể là lợi ích vật chất. Cũng có thể là sự tác động từ bên ngoài.
Đặc biệt, lần tạm đình chỉ thứ 3 của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vào ngày 6.2.2026 là vì “chưa nhận được tài liệu từ phía ngân hàng”. Chi tiết này cho thấy cơ quan điều tra đang xác minh dòng tiền. Nếu có giao dịch tài chính bất thường giữa tài xế Trung hoặc gia đình Trung với các cán bộ tố tụng thì vụ án không còn đơn thuần là “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” mà có thể mở rộng sang hành vi “nhận hối lộ” theo điều 354 hoặc hành vi “đưa hối lộ” theo điều 364 bộ luật Hình sự 2015.
Câu hỏi thứ hai là về trách nhiệm của kiểm sát viên. Tôi hiểu rằng Viện KSND tối cao đang tập trung vào 2 cán bộ công an, những người trực tiếp ra quyết định không khởi tố. Nhưng không thể bỏ qua vai trò của Viện KSND huyện Trà Ôn trong chuỗi sự kiện này.
Viện KSND huyện Trà Ôn từng hủy quyết định không khởi tố lần đầu vào ngày 17.1.2025, chứng tỏ họ nhận thức được vấn đề. Nhưng khi Công an huyện ra quyết định không khởi tố lần 2 chỉ 6 ngày sau đó (ngày 23.1.2025), Viện KSND huyện lại bác khiếu nại của gia đình, giữ nguyên quyết định sai trái.
Theo điều 159 bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Viện kiểm sát có quyền trực tiếp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nếu phát hiện quyết định không khởi tố của cơ quan điều tra không có căn cứ. Quyền ấy đã không được sử dụng.
Trong khi đó điều 369 bộ luật Hình sự quy định chủ thể phạm tội bao gồm cả viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát và kiểm sát viên, không chỉ riêng cán bộ điều tra. Nếu quyết định phi lý của cơ quan điều tra được phê chuẩn bởi kiểm sát viên có thẩm quyền thì trách nhiệm của họ cần được làm rõ. Dù là truy cứu theo điều 369 hay xem xét theo điều 360 về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” thì sự im lặng của cơ quan kiểm sát cấp huyện trong vụ này không thể được coi là vô can.
Làm rõ đến đâu, xử lý đến đó
Câu hỏi thứ ba là về tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung. Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ đã xác nhận rõ ràng rằng tại thời điểm gây tai nạn (ngày 4.9.2024) cho đến khi bị bắn (ngày 28.4.2025), Trung hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần, đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Bệnh tâm thần chỉ phát sinh sau khi Trung bị bắn vào đầu. Trách nhiệm hình sự của Trung về tội “vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ” theo điều 260 bộ luật Hình sự là rõ ràng. Vấn đề chỉ là thời điểm xử lý.
Nhưng “chờ khỏi bệnh” là một lời hứa không có thời hạn. Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi họp báo ngày 5.2.2026 rằng: khi tài xế Trung khỏi bệnh, cơ quan công an sẽ kết thúc vụ án trong 5 ngày làm việc. Tuy nhiên tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ thương tật của Trung vẫn ở mức 81%. Trung mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình. Với chấn thương sọ não do bị bắn vào đầu, khả năng hồi phục hoàn toàn là rất thấp.
Pháp luật hiện hành không quy định thời hạn tối đa cho việc tạm đình chỉ điều tra vì lý do bệnh tật của bị can, cũng không có quy định bắt buộc cơ quan điều tra phải định kỳ trưng cầu giám định lại sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, mẹ nạn nhân nữ sinh, bà N.T.H đã đề nghị được giám định lại tại cơ sở y tế do gia đình chỉ định, có sự tham gia của luật sư.
Yêu cầu này hoàn toàn hợp lý bởi kết luận giám định pháp y tâm thần hiện nay là căn cứ duy nhất quyết định vụ án có được phục hồi hay không. Nếu không có cơ chế giám định lại minh bạch, không có quyền tham gia của gia đình bị hại thì quyết định tạm đình chỉ có nguy cơ trở thành đình chỉ vĩnh viễn trên thực tế.
Tôi đánh giá cao nỗ lực của Viện KSND tối cao khi quyết liệt vào cuộc. Nhưng sự quyết liệt ấy cần đi đến tận cùng. Hai bị can đã bị bắt là 2 mắt xích trực tiếp nhưng chuỗi sai phạm trong vụ này thì có thể sẽ nhiều hơn.
Ai đã phê chuẩn quyết định không khởi tố? Ai đã bác đơn khiếu nại của gia đình? Có ai đã tác động để cơ quan điều tra đưa ra kết luận ban đầu phi lý đến mức quy lỗi cho một nạn nhân 14 tuổi đã chết hay không? Và liệu tài xế Trung có chịu trách nhiệm hình sự hay vụ án sẽ rơi vào quên lãng cùng bệnh tật của ông ta?
Quyết định khởi tố của Viện KSND tối cao đã kịp giữ lại niềm tin của người dân vào hệ thống tư pháp. Khi niềm tin ấy bị tổn thương nặng nề đến mức một người cha phải cầm súng “xử” người gây ra tai nạn cho con gái của mình thì việc sửa sai không thể nửa vời. Làm rõ đến đâu, xử lý đến đó. Đó là cách duy nhất để 2 cái chết trong vụ này không trở nên vô nghĩa.
Nguồn: thanhnien.vn








