“Tôi đã rất nhanh chóng ‘phải lòng’ Hà Nội, một phần lý do là bởi tôi đã yêu Việt Nam từ trước khi đặt chân đến mảnh đất này”, đó là điều chị Nikki Vargas đã chia sẻ trong một bài viết hồi năm 2017 trên trang blog “The Pin the Map Project”, kể về hành trình ở Hà Nội của chị và người bạn trai Jeff.
Sau đây là nội dung lược dịch của bài viết.
Chào mừng đến với miền đất mơ ước của tôi – Việt Nam. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ đến thăm đất nước này trước khi bước sang tuổi 30, và giờ đây – khi chỉ còn vài tháng trước khi tôi bước qua ngưỡng tuổi ấy, tôi đã đến Hà Nội.
Tôi cùng bạn trai, Jeff, thuê một phòng khách sạn ở Hàng Bông – hay là Hàng Gai nhỉ? – Tên đường phố ở Việt Nam thay đổi rất nhanh chóng và bất ngờ. Khách sạn của chúng tôi tọa lạc trên một con phố ở phía Tây hồ Hoàn Kiếm. Phòng của chúng tôi được bài trí đơn giản với đồ nội thất gỗ và một khung cửa sổ lớn nhìn ra đường phố Hà Nội.
Bạn phải có “chiến lược” để đi bộ trên đường phố Hà Nội. Vỉa hè ở Hà Nội không phù hợp với những người vừa đi bộ, vừa dán mắt vào điện thoại như ở thành phố New York. Ở đây, vỉa hè là nơi tập trung những người bán hàng rong, những sạp hàng lề đường, và nơi đỗ xe máy.
Chỉ cần bước sai một bước thôi, bạn sẽ trở thành một “quả cầu tuyết” cuốn theo bàn ghế nhựa và đủ những thứ trên vỉa hè theo mình. Vì vậy, đi lại ở Hà Nội đòi hỏi sự khéo léo và cơ động, cũng như một chút thời gian để làm quen.
Đường phố Hà Nội rất nhộn nhịp và rực rỡ, hỗn loạn một cách có trật tự. Bạn bước xuống lề đường, chầm chậm hòa vào dòng chảy giao thông của Hà Nội như thể lần đầu tiên trượt vào hồ nước lạnh. Bạn không dừng lại. Mọi dây thần kinh trong người bạn sẽ phản kháng, sẽ bảo bạn dừng lại…
Khi bạn tiếp tục bước đi trên đường phố Hà Nội, bạn sẽ thấy mình bước đi giữa một “cơn sóng thần” – dòng chảy không ngừng nghỉ của những chiếc xe máy, xích lô, ô tô, xe đạp và những người bán hàng rong trên đường phố. Đừng chùn bước. Hãy di chuyển như thể bạn đang băng qua một con suối, với niềm tin rằng dòng nước sẽ chỉ chảy quanh bạn mà không thể cuốn bạn đi.
Tôi đã rất nhanh chóng ‘phải lòng’ Hà Nội, một phần lý do là bởi tôi đã yêu Việt Nam từ trước khi đặt chân đến mảnh đất này. Phần còn lại là bởi tôi không thể không phải lòng nơi này.
Những chiếc nón lá mê hoặc tôi như những người phụ nữ quyến rũ – tôi không có cách nào chống lại. Việt Nam là nơi có sự khác biệt không thể cưỡng lại.
Hà Nội có một kho tàng món ăn đường phố. Và cà phê Việt Nam sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên.
Người Việt Nam tốt bụng và tinh tế. Họ có một niềm tự hào thấm nhuần trong nền văn hóa dân tộc. Người Việt Nam cũng rất chăm chỉ – điều này được thể hiện qua sự sôi động ngay từ buổi sáng sớm, khi những người bán hàng rong đổ ra đường phố, hàng quán và quán cà phê mở cửa đón khách…
Tôi muốn trở lại Việt Nam. Tôi đã tính đến những kế hoạch để trở lại Việt Nam lần nữa. Tôi nhớ Việt Nam, trước cả khi máy bay cất cánh. Tôi muốn khám phá thêm nhiều phương diện khác của Việt Nam, đến nhiều nơi khác như TP. Hồ Chí Minh, Huế, Vịnh Hạ Long, Sapa…
Tôi muốn dành nhiều thời gian ở Việt Nam theo cách khác với những nơi tôi đã từng đến: Tôi không muốn nhanh chóng hay vội vàng. Tôi muốn nhận được tình yêu thương từ Viêt Nam, muốn khám phá tất cả các khía cạnh văn hóa của đất nước này.
Tôi sẽ trở lại Việt Nam, tôi xin hứa…
Theo Nikki Vargas/The Pin the Map Project
Nguồn: toquoc.vn