Sau khi Báo Thanh Niên đăng tải câu chuyện tìm cha mẹ ruột của cô gái Pháp gốc Việt, Kim Hoa Gouguet (31 tuổi). Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, cô gái ở cách xa Việt Nam 10.000 km đã tìm được bố mẹ ruột của mình sau hơn 30 năm thất lạc.
Bao nhiêu nước mắt, nụ cười ngày cô gái Pháp, Kim Hoa Gouguet được gặp lại cha mẹ, anh em ruột trong bức ảnh năm xưa, để rồi tất cả những bí mật 30 năm về trước được lật giở trong kỳ tích và phép màu…
Giây phút đoàn tụ online của cô gái Pháp cùng đại gia đình ở Việt Nam đã diễn ra đầy thương mến, xúc động và ân tình trong vô vàn những cảm xúc không tài nào diễn tả hết bằng lời, như thế.
Chưa đầy 2 giờ ngay sau khi bài viết: Những người trong bức hình này đang ở đâu: Điều đó giúp cô gái Pháp tìm lại cha mẹ ruột!, được đăng trên Báo Thanh Niên, phóng viên và chị Nguyễn Hải Uyên, cô gái tốt bụng giúp đỡ Kim Hoa trong hành trình tìm lại gia đình Việt Nam đã có được tin tức của những người trong ảnh.
Tiếc rằng thời điểm này, chị Kim Hoa đã cùng chồng và các con đang trên chuyến bay về Pháp. Lập tức, chúng tôi và chị Uyên di chuyển gần 80 km từ TP.HCM về thị trấn Phước Vĩnh (H.Phú Giáo, Bình Dương) năm nào, tìm gặp gia đình ông Nguyễn Văn Bang (64 tuổi) và bà Thân Thị Nga (61 tuổi), cha mẹ ruột đã đau thắt ruột gan cho Kim Hoa đi năm xưa.
Trong căn nhà nhỏ nhưng ấm áp, các thành viên trong đại gia đình ông Bang từ lớn đến nhỏ đã có mặt sớm hơn so với giờ hẹn, từ con ruột, con rể, con dâu đến các cháu trong nhà, rộn ràng tiếng cười nói. Thấy chúng tôi, cả nhà tiến ra phía trước đón tiếp, tay bắt mặt mừng.
Vừa bước vào bên trong, ngay lập tức chúng tôi dồn tất cả sự chú ý vào 2 bức ảnh đặc biệt được treo trên tường trước nhà, ở một vị trí trang trọng. Đó là bức ảnh chụp cả đại gia đình 9 người năm xưa mà Kim Hoa cũng đang giữ với dòng chữ: “Gia đình hạnh phúc”.
Ông Bang và bà Nga có tổng cộng 7 người con, lần lượt được đặt tên: Nguyễn Vũ Thanh Hùng, Nguyễn Thị Kim Hương, Nguyễn Vũ Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Kim Hậu, Nguyễn Vũ Thanh Hảo, Nguyễn Thị Kim Huyền, Nguyễn Thị Kim Hoa.
Thời điểm đó, cả nhà ông sống ở ấp 1A, xã Phước Vĩnh, H. Đồng Phú, tỉnh Sông Bé (nay thuộc địa phận Bình Dương), cũng là lý do trong hồ sơ tiếng Pháp có ghi quê quán chị Kim Hoa là “Phuoc Vinh”.
Năm đó, nhà nghèo, đông con, với mong ước rằng 2 con gái nhỏ nhất nhà có được một cuộc sống tốt hơn nên vợ chồng ông quyết định cho người nước ngoài nhận nuôi. Thế nhưng, họ không nghĩ rằng mình phải sống với nỗi đau đớn cho con suốt 3 thập kỷ dài đằng đẵng.
Dần dần, nỗi đau ấy nguôi ngoai trong trong trái tim của 2 ông bà, nhưng chưa bao giờ họ thôi nhớ về 2 cô con gái nhỏ của mình. Nhiều lần, 2 vợ chồng có ý định tìm lại, nhưng nước Pháp xa xôi cách Việt Nam nửa vòng trái đất, biết đâu mà tìm.
Họ chỉ thầm nguyện cầu cho các con sống hạnh phúc, bình an, và mong chờ một phép màu, rằng một ngày nào đó, con tìm về cha mẹ. Nhưng thẳm sâu trong thâm tâm, họ đã chuẩn bị tinh thần rằng, mình đã mãi mãi mất con.
Dù có những bất đồng ngôn ngữ vì chị Kim Hoa hoàn toàn không biết tiếng Việt, nhưng với sự hỗ trợ phiên dịch của chị Nguyễn Hải Uyên, chúng tôi đã thực hiện một cuộc gọi video kết nối Kim Hoa với đại gia đình Việt Nam.
Từ Le Bignon (Pháp), chị Kim Hoa cùng chồng, anh Etienne Gouguet ngồi sẵn trước màn hình. Từ Bình Dương (Việt Nam), hơn chục thành viên trong gia đình ông Bang tụm lại cùng nhau, nhìn vào camera. Ngay khoảnh khắc màn hình 2 bên hiện lên, mọi người vỡ òa, xúc động, cố gắng nhìn rõ mặt nhau.
Người con thứ 3 trong nhà ông Bang, bà Nguyễn Thị Kim Hương lúc này đang sống ở H.Thới Bình (Cà Mau) cũng được kết nối bằng cuộc gọi video để có thể nhìn mặt em gái út ở Pháp. Vậy là, sau 30 năm, cả gia đình 9 thành viên trong bức ảnh đã được nhìn thấy nhau lần nữa (trừ Kim Huyền), thậm chí lần này, còn nhiều thành viên hơn thì ai nấy cũng “con cháu đề huề”.
Sau những nụ cười, lời chào và hỏi thăm ân cần, chị Kim Hoa và gia đình ruột đã dành hơn 1 giờ 30 phút để giải đáp hết mọi thắc mắc đang mang trong suốt 3 thập kỷ, để kể hết cho nhau nghe về cuộc sống của nhau. 30 năm đời người gói gọn trong vài tiếng nói chuyện, ai nấy nghẹn ngào bởi mọi thứ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Nguồn: thanhnien.vn