VTV.vn – Vào đúng thời điểm tìm ra địa danh bố nói trong di thư – ngã ba sông Vân, có bụi duối và phiến đá cổ – thì cũng là lúc Nguyên phát hiện ra lọ tro cốt của bố cậu đã bị mất.
Vì những vấn đề ngoại cảnh – xe hỏng và thời tiết không thuận lợi khiến đường xá đi lại khó khăn – nên ông Nhân thông báo với Nguyên rằng cả hai sẽ phải lưu lại vài ngày tại nhà bà Đanh – bà nội Sinh. Ông Nhân biết cách cư xử của Nguyên kém cỏi nên nhắc nhở cậu trong thời gian ở lại đây thì phải thay đổi cách ăn nói cũng như một số thói quen của bản thân – bớt kén ăn và cư xử đúng mực.
Đáp lại lời ông Nhân, Nguyên nhấm nhẳng: “Vậy tôi không ăn nữa được chưa?”.
Nghe Nguyên trả lời, ông Nhân nói với tính cách như Nguyên, chỉ có người nhà mới chịu đựng được thôi.
“Ra xã hội ấy, 3 ngày là nó đập chết cậu” – ông Nhân nói.
Nhưng Nguyên vẫn cứng đầu, nói ông Nhân suốt ngày cằn nhằn. Cho đến tận lúc này của chuyến đi, Nguyên vẫn chưa học được bài học nào cho bản thân. Dù bị nhắc nhở, dạy bảo nhưng Nguyên vẫn cứng đầu không tiếp thu bất cứ gì.
‘Bố từng nhiều lần hẹn con về bụi duối ở ngã ba sông Vân mà không thành, giờ bố muốn con đưa bố về đó. Nguyện ước sau cùng, con giai giúp bố được không?’.
Bố Nguyên nói trong di thư.
Trên thực tế, vào những ngày đi tìm bụi duối ở ngã 3 sông Vân có hòn đá cổ, Nguyên thỉnh thoảng lại nhớ về những cuộc đối thoại giữa mình với bố trong quá khứ. Trong những cuộc đối thoại ấy, bố con cậu chẳng có cuộc nói chuyện nào thuận hoà. Nguyên luôn cãi lại bố, không làm theo những gì bố cậy nhờ và chẳng bao giờ hợp tác. Đôi khi, Nguyên còn làm cho mối bất hoà trở nên lớn hơn khi nhắc đến chuyện bố đã phản bội mẹ cậu để theo người phụ nữ khác.
Cũng có nhiều lần bố rủ cậu đi cùng về nơi mà cậu bây giờ đang đứng – nơi câụ sinh ra – nhưng Nguyên luôn khước từ…
Sau khi hồi tưởng lại những chuyện cũ lúc chỉ còn lại một mình – vì cự cãi với ông Nhân nên ông đã rời đi – Nguyên ra xe lấy balo. Nguyên đứng nhìn dòng sông và suy ngẫm một lúc. Khi nhìn thấy chiếc bè tre được neo lại ở bên sông, cậu quyết định leo lên bè và sẽ di chuyển bằng chiếc bè này. Vào đúng lúc đó thì Sinh xuất hiện, hỏi câụ có cần giúp đỡ gì không?
Trong quá khứ, Nguyên đã từng gặp Sinh trong một lần bố gọi cậu đến một nhà hàng. Nhưng cuộc gặp đó cũng không có gì tốt đẹp – Nguyên đến và hai bố con lại bất hoà nên cậu đã bỏ đi luôn. Đó cũng là lần bố giới thiệu Sinh với Nguyên.
Sinh nói với Nguyên rằng cuối cùng, phải đến khi bố Nguyên mất cậu mới chịu về nơi này.
“Lần nào chú ấy về đây, mọi người hỏi cậu chú ấy cũng đều rất buồn” – Sinh nói.
Và như mọi khi, Nguyên bực bội với những lời đó. Cho rằng mọi người thích lên mặt với mình và sau đó, từ chối lời đề nghị giúp của Sinh là sẽ lái chiếc bè giúp cậu. Nguyên đáp trả lời đề nghị của Nguyên bằng những lời rất khó nghe. Bực mình, Sinh cầm một đầu của cây tre Nguyên đưa và kéo thẳng Nguyên xuống sông.
Rơi xuống nuước, Nguyên tức tối chửi rủa. Đáp lại, Sinh mắng Nguyên: “Chú Vĩnh nói đúng, cậu đã bị chú chiều hư, thối nát không thể chịu nổi… Nói thật nhé, tôi mà là anh trai cậu tôi đánh cậu từ lâu rồi”.

Tìm được ngã 3 sông Vân, có bụi duối… nhưng lọ tro cốt bố Nguyên đã không còn…
Và cũng chính vào lúc này, khi thấy chiếc balo bị ướt vì rơi xuống sông, Nguyên mới hốt hoảng nhớ ra trong đó có hũ tro cốt của bố mình. Lo lắng, Nguyên mở balo ra và phát hiện lọ tro cốt đã không còn ở đó nữa. Nguyên hoảng loạn thật sự.
Nguyên sau dó tâm sự với Sinh rằng cậu không hiểu tại sao lọ tro cốt của bố mình lại mất khi mà cậu luôn giữ chiếc balo rất kỹ, đi đâu cũng ôm theo.
Trong lúc ngồi nói chuyện với Sinh bên bờ sông, Nguyên đã được nghe Sinh kể về chuyện quá khứ, về lý do tại sao bố cậu luôn muốn cậu về đây. Sinh bảo rằng khi 5 tuổi Nguyên đã từng rơi xuống dòng sông này và suýt chết, khi ấy Sinh chính là người cứu Nguyên.

Sau lần ngã ấy, nhà Nguyên chuyển đi.
“Chú Vĩnh muốn cậu sống trong môi trường an toàn và tốt hơn” – Sinh nói – “Với chú ấy, ngã 3 sông này có quá nhiều ý nghĩa dù cậu suýt chết nhưng chẳng khác gì cậu được sinh ra lần thứ 2”.
Nguyên cắt ngang câu chuyện nói Sinh dừng nói. Sinh bảo không phải kể chuyện cũ để dằn vặt Nguyên mà đơn giản, anh coi bố Nguyên như cha mình – kể từ khi bố anh ra đi. Bố Sinh mất 15 năm trước khi đi đào hầm và hầm sập, mất xác. Nhưng anh vẫn giấu bà mình về cái chết của bố.

Sinh bảo dù sao Nguyên vẫn hơn mình là có lọ tro cốt của bố: “Tôi thì chẳng có gì. Thậm chí, để giấu bà, chúng tôi còn không thờ cúng ông ấy, chỉ âm thầm tưởng nhớ”.
“Giờ tôi có khác gì anh đâu, đến lọ tro cốt của bố tôi tôi cũng làm mất rồi”.
Khi Nguyên thất thểu trở về, mặc dù được ông Nhân thông báo tin vui đã sửa được xe cũng như đường đã thông rồi và cả hai có thể tiếp tục hành trình nhưng Nguyên không thất vui nổi. Lọ tro cốt của bố cậu đã mất và chính lúc này, Nguyên nhớ lại vụ việc xảy ra mới nhất – khi cậu và ông Nhân giúp đỡ một bé gái bị đánh ở gần xe ô tô của cả hai. Nguyên đã đoán ra ai là người đã lấy mất hũ tro cốt của bố.
Sự cố bất ngờ…
Nguyên sau đó gọi điện cho chú Thuỵ, dự định nói về việc lọ tro cốt bị mất nhưng thái độ vui vẻ và hào hứng của chú cũng khiến Nguyên ngập ngừng và cuối cùng đã không nói với chú Nguyên sự thật. Lúc này, Nguyên chìm trong sự áy náy về việc đã làm mất hũ tro của bố. Cậu lấy những tấm ảnh cũ của hai bố con lưu lại trên điện thoại và xem.
Cũng đúng lúc này, bà Đanh – bà của Sinh lần mò đi xuống bậc thang và bị ngã.

Mọi người đã đưa bà đi cấp cứu và theo lời Sinh, bà bị rạn xương hông và những thời gian về sau khả năng sẽ phải ngồi xe lăn, không đi lại bình thường được nữa. Nguyên khuyên Sinh nên chuyển về thị trấn ở chứ để bà ở nơi hẻo lánh như vậy không tốt.
Sinh bảo anh cũng muốn như vậy từ lâu vì Mì – vợ Sinh – cũng sắp đến ngày sinh em bé thì anh càng muốn điều này. Nhưng bà Sinh thì không chịu, đêm nào cũng lần mò xuống sân để đợi bố anh đi làm về.
“Nên mỗi lần đi ngủ chúng tôi đều phải cài cửa để bà không đi được” – Sinh nói.
Nghe chuyện của Sinh, nhớ lại chuyện Sinh nói bố anh đã mất 15 năm và anh vẫn giấu bà, rồi việc bà nội Sinh đêm nào cũng xuống sân đợi con trai về… Nguyên đã xin lỗi Sinh, cậu bảo do cậu không cài cửa nên bà đã ra được, mới bị ngã như vậy.
‘Lòng cha, lòng mẹ… con cái có mấy đứa hiểu được’.
Bà Đanh.
Trong cuộc trở lại sau đó, khi đứng bên ngoài phòng bệnh của bà Đanh, Nguyên đã nghe được cuộc đối thoại của hai bà cháu bà. Bà Đanh hỏi Sinh bố anh đã về chưa, rằng bố anh chỉ vì bà mắng có 1 câu mà bỏ đi mấy chục năm không về. Bà vẫn đau đáu về con trai mình mỗi ngày trong nhiều chục năm qua… Bà nói chẳng ai hiểu được lòng cha mẹ mình cho đến khi làm cha làm mẹ rồi mới biết.
Câu nói của bà tác động đến Nguyên.
“Bà chẳng cần cái câu xin lỗi của nó, nó cứ vác mặt về đây là được rồi” – bà Đanh nói tiếp – “Mà thằng bố mày, bao nhiêu năm nay bận gì không biết mà chẳng gửi một lá thư về. Còn cậu Vĩnh ấy, người ta trăm công nghìn việc nhưng năm nào cũng lên thăm. Chỉ tiếc, người tốt lại vắn số”.
Nguyên sau đó đã giả làm bố Sinh, viết cho bà Đanh 1 lá thư. Cậu đưa cho Sinh nói hãy đọc cho bà để bà yên lòng.
Có vẻ Nguyên đã bắt đầu thay đổi…
Tập 7 phim “Những chặng đường bụi bặm” sẽ được phát sóng vào 20h ngày 13/3 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!