Wednesday, February 25, 2026

Xe ôm và ‘bão’ xe công nghệ ở TP.HCM: ‘Nghề này, đời mình chịu là đủ rồi’

Khi những tài xế xe ôm truyền thống rời đi, thành phố không chỉ mất một phương tiện di chuyển. Thành phố mất đi những ‘cuốn từ điển sống’ về đường phố – những con người hiểu Sài Gòn bằng trải nghiệm, chứ không chỉ bằng dữ liệu.

Khi những bánh xe ôm truyền thống chậm dần giữa phố phường ngày một hiện đại, mỗi người tài xế phải đối diện với một lựa chọn không dễ dàng: tiếp tục bám trụ hay lặng lẽ buông tay. Dù đi hay ở, chiếc xe máy cũ và những con đường quen thuộc đã trở thành một phần máu thịt, mang theo ký ức về một Sài Gòn chậm rãi, nghĩa tình.

Ngưỡng cửa của sự buông tay

Bến xe miền Tây, một sáng giáp Tết Bính Ngọ 2026. Trong làn sương mỏng tang còn vương trên mái che bến bãi, ông Nguyễn Minh Tâm (50 tuổi) đứng bên chiếc xe máy đã theo ông hơn 20 năm. Chiếc xe từng đưa ông qua không biết bao nhiêu lượt khách, bao mùa mưa nắng, giờ lặng lẽ dựng chân chống giữa dòng người kéo vali vội vã.

Ông không vội nổ máy. Ánh mắt ông chậm rãi quét qua bến xe đang dần thức giấc, nơi từng là “mỏ vàng” của xe ôm truyền thống, nơi chỉ cần đứng chưa đầy 10 phút là có khách.

“Chắc qua tết này là tôi nghỉ, nghỉ rồi về xin làm bảo vệ cho người ta”, ông nói, giọng nhỏ, như nói với chính mình nhiều hơn là với người đối diện.

Quyết định ấy có lẽ không đến trong một ngày. Nó là kết quả của những buổi sáng đưa cho con 100.000 đồng rồi bước ra đường với nỗi lo không biết hôm nay có đủ cuốc xe hay không. Là những buổi trưa nắng gắt, ông ngồi tựa lưng vào xe, nhìn dòng người gọi xe bằng điện thoại, lướt qua ông như thể không tồn tại.

Xe ôm và 'bão' xe công nghệ ở TP.HCM: 'Nghề này, đời mình chịu là đủ rồi'

Ông Nguyễn Minh Tâm mời khách đi xe ôm trước Bến xe miền Tây

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Ông Tâm kể, có những hôm, ông đứng từ sáng đến trưa chỉ chạy được một cuốc. Tiền xăng, tiền ăn trưa, tiền cà phê vỉa hè cộng lại gần bằng tiền công. Ông hiểu rất rõ mình đang chạy bằng thói quen nhiều hơn là bằng hiệu quả.

Ông từng nghĩ sẽ gắn bó với chiếc xe đến khi không còn đủ sức nổ máy. Nhưng tuổi tác, những cơn đau lưng âm ỉ và áp lực tiền học của con khiến ông hiểu rằng có những giới hạn không thể cố thêm.

“Nghỉ thì buồn lắm chứ, cái nghề đã theo mình mấy mươi năm”, ông Tâm nói, mắt vẫn dõi về phía cổng bến, ngập ngừng một khoảng, ông nói tiếp “nhưng buồn còn hơn là không lo nổi cho con trong lúc khó khăn này”.

Chiếc xe từng là kế sinh nhai, là nơi gửi gắm hy vọng của cả gia đình, giờ đây đứng trước nguy cơ trở thành một kỷ vật, một phần đời mà ông chưa biết sẽ cất vào đâu.

Ở lại để giữ lấy chính mình

Ở một góc đường quen thuộc của quận 10 cũ, ông Sơn Kim Tân (66 tuổi) vẫn xuất hiện đều đặn mỗi sáng. Từ Củ Chi, ông chạy xe ngược về trung tâm thành phố khi trời còn mờ sáng, không phải để kiếm tiền cho đủ đầy, mà để giữ một thói quen đã ăn sâu vào đời sống.

“Tôi chạy xe cho tinh thần thoải mái là chính, chứ gọi là kiếm sống thì giờ khó lắm”, ông cười xòa.

Con cái ông Tân đã trưởng thành, đủ sức phụ giúp cha mẹ. Nhưng ông không quen với việc ở nhà chờ con gửi tiền. Với ông, còn chạy được ngày nào là còn tự lo cho mình ngày đó. Ngồi ở góc đường quen, nhìn phố xá chuyển mình theo từng khung giờ, với ông đã là một niềm an ủi.

Mỗi cuốc xe giờ đây không còn mang nhiều ý nghĩa về kinh tế. Nhưng nó giúp ông giữ cảm giác mình vẫn còn hữu dụng, vẫn còn là một phần của thành phố. Được chào hỏi vài gương mặt cũ, được nghe khách kể đôi câu chuyện đời vội vã, với ông, đó là cách tồn tại giản dị nhất.

Xe ôm và 'bão' xe công nghệ ở TP.HCM: 'Nghề này, đời mình chịu là đủ rồi'

“Tôi chạy xe cho tinh thần thoải mái là chính, chứ gọi là kiếm sống thì giờ khó lắm”, ông Sơn Kim Tân cười xòa

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Trong khi ông Nguyễn Minh Tâm đứng trước quyết định rời yên xe, ông Tân lại chọn ở lại, không phải vì hy vọng nghề sẽ khá hơn, mà vì ông chưa sẵn sàng buông tay khỏi nhịp sống quen thuộc. Song có lẽ, điều mà cả ông Tâm lẫn ông Sơn Kim Tân đều hiểu rất rõ: nghề xe ôm truyền thống sẽ không có người nối tiếp.

Ông Tâm chia sẻ, bản thân ông chạy xe ôm bao nhiêu năm nắng mưa, bụi bặm nên không muốn con trai mình lớn lên với ký ức về những buổi trưa ngồi chờ khách giữa nắng gắt. Ông Tân cũng vậy, những đứa con của họ đã có những con đường khác, người làm công nhân, nhân viên văn phòng, buôn bán nhỏ, ít bấp bênh hơn.

“Nghề này, đời mình chịu là đủ rồi”, ông Tâm nói, giọng dứt khoát. Sự kết thúc của nghề không diễn ra bằng một thông báo hay một quyết định. Nó diễn ra âm thầm, khi từng người một rời khỏi góc đường quen thuộc, khi những chiếc xe cũ dần biến mất khỏi vỉa hè, khi khoảng trống ấy được lấp đầy bởi những tài xế xe công nghệ.

Không ai tuyên bố xe ôm truyền thống hết thời. Nhưng có lẽ tất cả họ đều hiểu, thời của mình đang chậm lại.

Ký ức thành phố nằm lại trên vỉa hè

Nếu Sài Gòn là một cơ thể sống, thì xe ôm truyền thống từng là những mao mạch nhỏ, len lỏi vào từng con hẻm, từng con đường mà bản đồ số không phải lúc nào cũng gọi tên. Những bác tài xe ôm truyền thống đã thuộc làu từng ổ gà, nhớ từng khúc cua nguy hiểm, từng giờ tan tầm dễ kẹt xe. Họ biết quán cơm bụi nào mở cửa sớm, con hẻm nào tắt đèn khuya, bệnh viện nào dễ gửi xe ban đêm.

Họ chở người đi nuôi bệnh lúc rạng sáng, chở học sinh đi học trong cơn mưa bất chợt, chở cả những câu chuyện đời không có chỗ để kể. Trên yên xe cũ, không ít lần họ trở thành người lắng nghe duy nhất của những phận người xa lạ với những câu chuyện buồn vui không có hồi kết.

Xe ôm và 'bão' xe công nghệ ở TP.HCM: 'Nghề này, đời mình chịu là đủ rồi'

Một tài xế xe ôm bắt khách trước cổng Bến xe miền Tây

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Khi những tài xế xe ôm truyền thống rời đi, thành phố không chỉ mất một phương tiện di chuyển. Thành phố mất đi những “cuốn từ điển sống” về đường phố – những con người hiểu Sài Gòn bằng trải nghiệm, chứ không chỉ bằng dữ liệu.

Loạt phóng sự Xe ôm và ‘bão’ xe công nghệ ở TP.HCM khép lại không bằng một lời giải hay viễn cảnh tươi sáng cho nghề xe ôm truyền thống. Chúng tôi hiểu, sự đào thải của công nghệ là điều khó tránh khỏi trong một đô thị đang tăng tốc từng ngày.

Nhưng phía sau những người đàn ông già nua, lặng lẽ ngồi chờ khách bên góc phố, là cả một đời lao động lương thiện, là gia đình, là ký ức của một Sài Gòn chậm rãi đang dần lùi xa.

Những bánh xe cũ vẫn đang lăn chậm hơn, nặng hơn giữa thành phố rực rỡ ánh đèn của các ứng dụng công nghệ. Có người sẽ dừng lại, có người còn tiếp tục. Và dù đi hay ở, họ đã từng là một phần của thành phố này, một phần không ồn ào, nhưng không thể nào quên.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN